The Soda Pop
Áo ấm cho người thương

Áo ấm cho người thương

Tác giả: Sưu Tầm

Áo ấm cho người thương

Vậy là mấy cô con dâu khách sáo tranh nhau việc làm đan áo len cho mẹ. Cuối cùng việc này rơi vào tay thím Hai, thím này thuộc dạng dẻo miệng và khôn ngoan hơn cả.


***

Bà Nội tôi có tất cả ba người con nhưng cả ba đều là con trai không có được một mụn con gái nào. Ba người con trai đều lập gia đình và ở riêng trong cùng một thành phố với bà. Ba mẹ tôi là anh chị Cả, dưới ba mẹ là chú thím Hai và chú thím Út.


Sau khi ông nội tôi qua đời, bà vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ, không muốn sống cùng đứa con trai nào hết. Tất cả việc trong nhà bà đều tự tay làm lấy vì bà cảm thấy sức khỏe vẫn còn tốt nên không muốn các con dâu phải vất vả. Các con và các cháu thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà nhưng vì bận rộn công việc, học hành nên thi thoảng mới ghé thăm bà được một lúc.


Áo ấm cho người thương


 


Trước đây, khi còn trẻ bà có nghề đan len bằng tay, thời đó việc đan len rất thịnh hành vì không có các sản phẩm đan len bằng máy phổ biến như bây giờ. Nhờ có tay nghề giỏi mà nghề đan len của bà đã nuôi được ba người con trai ăn học thành tài. Mẹ tôi và hai thím về làm dâu của bà nội, việc đầu tiên là bà dạy cho các con dâu đan được áo len.


Sau này sản phẩm len làm bằng máy đã chiếm lĩnh được thị trường nên bà tôi chỉ đan cho những khách hàng quen. Thời gian rảnh rổi việc mà bà yêu thích nhất là phải tự tay đan tặng mỗi con trai, con dâu, cháu nội mỗi người một chiếc áo len vào mùa đông rét giá mỗi năm. Vậy nên năm nào tôi cũng có áo len mới bà nội đan tặng để khoe với chúng bạn. Bà còn hứa với tôi rằng: Khi nào tôi đủ lớn bà sẽ dạy cho tôi cách đan áo len.


Nhưng người tính không bằng trời tính. Ở đời, người tốt ít khi gặp được điều may mắn, vào một đêm đông rét mướt bà nội bị tai biến liệt nửa người phải nằm một chỗ. Cuộc họp đại gia đình được triệu tập khẩn cấp và một phương án được tất cả con trai, con dâu đồng ý là thuê người chăm sóc bà hàng ngày.Tôi thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc, chuyện trò với bà. Tôi chăm sóc bằng trách nhiệm, tình yêu thương và cả lòng kính trọng mà tôi dành cho bà. Và kể từ đó hàng năm tôi không còn được mặc áo len mới mà bà đan cho nữa.


Vào một ngày vô tình tôi phát hiện ra rằng, hàng năm bà đều đan áo len mới cho tất cả mọi người nhưng bà thì không có cái áo len mới nào cả, tôi để ý thấy cái áo len nào của bà cũng đã cũ. Tôi đem thắc mắc này hỏi thì được bà tâm sự rằng: Áo len của bà nhiều lắm rồi, đan mới làm gì nữa cho phí, trước đây bà có dự định sẽ đan cho mình một cái áo len mới để mặc khi về với ông nội con dưới suối vàng nhưng rất tiếc rằng bà chủ quan chưa thực hiện được thì xảy ra cơ sự phải nằm một chổ như thế này. Trong cuộc đời của bà, còn hai việc bà ân hận vì chưa làm được đó là: dạy cho cháu đan áo len và tự tay đan cho mình một chiếc áo len mới để mặc lúc nhắm mắt xuôi tay.Thời gian gần đây, bà thấy sức khỏe của mình yếu đi nhiều. Bà biết bà có thể ra đi đột ngột bất cứ lúc nào. Bà buồn trong người, thường nghĩ bụng, giá mà mình có con gái! Nói đến đó như chợt nhớ đến ông nội, nước mắt bà lại trào ra.


Tôi đem tâm sự của bà về kể cho mẹ nghe và mong muốn mẹ sẽ tự tay đan cho bà một chiếc áo len nhưng mẹ tôi lại bảo:


- Mẹ bận lắm đến thời gian để ngủ còn không có thì lấy đâu ra thời gian mà đan áo len , bà nội có cần thì con nói bà bảo thím Hai đan cho nhé. Còn nếu không, mẹ sẽ mua tặng bà một chiếc áo len hàng hiệu.


Tôi gọi điện cho thím Hai, nói giúp tâm sự của bà nội thì được thím Hai trả lời lại rằng:


- Dạo này thím Hai phải đi công tác suốt à nên không có thời gian để đan áo len đâu, bà nội có cần thì bảo thím Út nhé. Con nói bà thông cảm nghen !


Bà nội không ưa cô con dâu út nhất, tôi chần chừ một lát mới chậm rãi bấm số máy của thím út. thím út thật thà trả lời:


- thím có thể đan cho bà nội một chiếc áo len, nhưng con cũng biết là thím còn con nhỏ, nên không thể hứa chắc được là khi nào thì mới đan xong.


Tôi trầm giọng:


- Thế thì thôi vậy, con không dám làm phiền thím nữa, con sẽ tự nghĩ cách.


Hôm đó đến thăm bà gặp lúc bà đang ngủ nên tôi ra sân ngồi thẫn thờ, thừ người mà không nhìn thấy có một bà già đang đi vào sân. Té ra đó là bạn đồng nghiệp cùng nghề đan len với bà nội ngày xưa. Khi biết được tâm sự của tôi, bà đã giúp tôi học đan áo len ngay từ hôm đó. Chẳng bao lâu, bà nội lại ốm nặng mấy ngày liền. Các con, các cháu đều có mặt đầy đủ, trong nhà chen chật người, bà nội nói:


- Mẹ muốn được mặc một chiếc áo len mới nhưng phải loại tự tay đan lấy, mẹ đã có sẵn len trong chiếc giỏ nhỏ kia.


Bà Nội chỉ tay vào cái giỏ nhỏ đựng len để cạnh chân gường, ánh mắt con trai, con dâu đổ dồn về đấy, rồi lia đi nơi khác.


Ba tôi nói với mẹ tôi :


- Em đan giúp cho mẹ đi.


Mẹ tôi gật đầu, nhưng thím Hai, thím Út lại xen vào :


- Thôi chị để em làm cho...


Vậy là mấy cô con dâu khách sáo tranh nhau việc làm đan áo len cho mẹ. Cuối cùng việc này rơi vào tay thím Hai, thím này thuộc dạng dẻo miệng và khôn ngoan hơn cả. Đó là do tôi thường nghe mọi người hay nói vậy.


thím Hai mang chiếc giỏ len về nhà, chú Hai nhắc vợ :


- Em đan thật nhanh cho mẹ nhé.


Thím Hai trả lời :


- Ngồi mà đan hết chổ len này có mà khòm lưng, lại tốn công, lấy đâu ra thời gian. Em sẽ ghé cửa hàng mua một chiếc áo len cho nhanh.


Chú Hai nói :


- Vậy cũng được.


Vậy là bà Nội đã mãn nguyện vì được mặc chiếc áo len tự tay cô con dâu thứ hai đan. Khóe mắt đục mờ, chậm chạp, chút sinh khí gần tàn trong thân thể ốm yếu của bà nội chợt sáng bừng lên giây lát, như tia nắng của buổi chiều hoàng hôn không bình thường, tín hiệu sắp tới là một trận mưa rào đến kinh thiên động địa.Tôi chợt nhớ ra một điều, bèn đứng dậy, đến bên chiếc gường bà nằm, móc trong túi xách ra một chiếc áo len vẫn còn vài đường chưa khâu kịp, thò bàn tay run run đưa vào tận tay bà: Đây là chiếc áo len đầu tiên, sản phẩm đầu tay mà cháu mới học đan được dành tặng riêng cho bà. Chỉ tiếc một điều là không được đẹp cho lắm. Bà quay người, dò dẫm từ từ mở chiếc áo len ra rồi bảo: Chiếc áo đẹp đến mê hồn, chưa bao giờ bà thấy chiếc áo len nào đẹp đến thế.


Nói xong, bà siết nhẹ bàn tay của tôi, đôi mắt bà khép lại, cánh môi khô héo thoáng hiện nụ cười hạnh phúc, mấy sợi tóc bên thái dương khẽ dựng lên khô quạnh. Bà Nội trút hơi thở cuối cùng trong mãn nguyện.


Một năm sau, trong một lần đến nhà chú Hai chơi, tôi vô tình nhìn thấy cái giỏ nhỏ đựng len của bà nội phủ đầy bụi ở gầm cầu thang. Tò mò tôi mở ra xem thì thấy mấy cuộn len vẫn còn nguyên đai, nay đã phủ đầy bụi bẩn. Không biết bà có biết việc này không khi mà bà đã về với thế giới bên kia...


Thu Hiền