Trái tim hoa phượng đỏ
Trái tim hoa phượng đỏ
*******
Kỳ thi tốt nghiệp đã qua. Ngoài sân trường từng cánh hoa phượng rơi theo gió. Nó nhặt mấy cánh phượng tự làm thành hình đôi bướm. Nó đã từng mơ giấc mơ chỉ có nó và Minh dưới cả màn mưa bướm được làm từ cánh hoa phượng đỏ thắm. Đôi lúc trong suy nghĩ nó đã từng có ý định nhặt đủ số cánh phượng làm thành trăm con bướm dành riêng cho Minh, nhưng rồi tự cho đó là việc sến súa và vô nghĩa nên nó lại thôi.
Hôm nay lớp tổ chức bữa tiệc chia tay nhỏ trước khi mọi người khăn gói lên đường thi đại học. Nó đứng luẩn quẩn ngay gốc phượng phía trước cửa lớp mà không muốn bước vào. Bên trong phòng học, Minh vẫn là cậu bạn tươi cười, nhí nhố được vây quanh bởi đám đông không ngớt chuyện trò. Nó nhìn vào thấy tấm lưng cử động lẹ làng theo từng cái vỗ vai, từng trò tinh nghịch. Mùa hè đã tạo ra giữa nó và Minh một khoảng cách đủ xa mà nó thì chỉ biết thụ động tuân theo. Giá như thời gian quay lại chỉ vài ngày thôi, để nó ngồi phía sau Minh và tiếp tục những trò chơi số, những ván ca rô, những cái kéo áo nhẹ vờ hỏi bài, và cả những cái nhìn lặng lẽ.
Vẩn vơ suy nghĩ, lúc ngước lên Minh đang đứng trước mặt nó, nở nụ cười tươi dưới ánh sáng chiếu rực của màu phượng đỏ.
- Sao Hạ không vào mà ngồi thừ ra thế!
- Không, Hạ chỉ đứng một lát cho thoáng.
- Vậy là Hạ sẽ ở lại đây, Hạ không nghĩ rằng tuổi trẻ mình ở lại đây là hơi phí sao?
- Không, tuổi trẻ ở đâu cũng sẽ đẹp, tùy vào góc nhìn của mỗi người thôi.
- Minh thì thích bay nhảy ngoài kia, ngắm nhìn thế giới rộng lớn và bất tận, làm những việc mình thích, hoàn thành những mục tiêu mà mình mơ ước.
- Hạ tin rằng Minh sẽ làm tốt tất cả, vì Minh vốn là như vậy, Minh sinh ra đã là tài năng rồi!
- Trời, làm gì mà Hạ nói với Minh những điều to tát quá vậy. Minh không đến mức sinh ra đã là tài năng như Hạ nói đâu.
Cả hai đứa cùng cười. Bầu trời trong vắt ngập những cánh phượng bay.
******
Còn mãi nỗi nhớ mong...
Làng quê của nó hiền hòa nép mình dưới bóng những cây dừa cao ngút vươn thẳng vào trời xanh. Gió lồng lồng mang theo cái nóng thiêu cháy cỏ cây và làn da con người, thiêu cháy cả tuổi thanh xuân của những ai còn ở lại. Riết rồi trong làng chỉ còn thấy người già và trẻ con. Thanh niên, trai tráng trong làng chẳng thấy bóng dáng đâu. Một lớp người rời bỏ làng quê ví nhiều lý do, mang hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. Nó nhìn thấy cảnh của một vài anh chị trong làng còn ở lại, cuộc sống bằng phẳng với cảnh chồng con nheo nhóc, hài lòng với những gì hiện có, bất chợt thấy lòng hơi chùng lại. Nó bỗng chốc nghi ngờ vào quyết định của chính mình.
Nó muốn ở lại đây, trồng trọt chăn nuôi như ba mẹ vẫn hằng làm. Nhưng nó muốn bằng một cách nào đó nó phải vươn lên, phải thoát khỏi con đường mà ba mẹ đã đi. Nó ước mơ mình là chủ của một nông trại sung túc giữa ngôi làng bé nhỏ khiêm tốn của nó, chứ không phải là bầy gà và luống rau nhỏ. Nó kể cho Minh nghe ước mơ của nó. Cậu ấy không nói gì chỉ nở nụ cười tươi đáp lại.
Chiếc ba lô to đùng Minh vác trên lưng một cách gọn nhẹ. Cậu bạn lại cười tươi với nó trước khi bước lên xe. Thật lòng nó muốn nắm đôi bàn tay của Minh và nói hết tất cả một lần ngay lúc này. Đôi mắt nó muốn mờ đi vì màn nước ươn ướt chợt dâng lên. Nhưng sao nó chẳng đủ dũng khí, Minh với nó như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao. Nó đã từng có ý định viết ra giấy, nhưng rồi lại thôi. Bờ môi nó run lên, mấp máy, và hình như sắp mất kiểm soát. Từ ngữ muốn thoát ra nhưng phải kiềm nén trong đau đớn và bất lực.
- Minh phải trả cái này cho Hạ.
Minh ngập ngừng mở chiếc túi rút ra chiếc hộp gỗ nhỏ.
- Minh có mượn gì Hạ đâu mà trả.
Nó đáp lại bằng giọng muốn nấc lên.
- Hạ mở ra đi.
Nó nhẹ nhàng mở hộp. Một con bướm nhỏ được ghép từ cánh hoa phượng đã khô nằm ngay ngắn.
- Có người làm tận hai con xong vứt ngoài sân trường, Minh thấy tiếc nên nhặt. Con lớn hơn Minh trả Hạ, còn con nhỏ Hạ xem này...
Vừa nói Minh vừa lục trong cặp rút quyển sổ lưu bút của cậu ấy ra, giờ thì nó bật khóc thật sự. Nó không hiểu vì sao nước mắt tuôn rơi trong lúc này, nó tự hỏi chính bản thân mình đang gắn ý nghĩa gì vào việc khóc lóc này. Đầu óc nó chỉ quay cuồng một ý nghĩ duy nhất: Cuộc đời này sắp cuốn trôi Minh đi.
Phía cuối quyển lưu bút đỏ phai một con bướm nhỏ ép khô trên trang giấy, phía góc là hình cô gái tóc cột cao chúm chím cười.
Minh nhìn sâu vào ánh mắt nhòe nước của nó, nắng và nước mắt khiến nó không nhìn rõ, chỉ thấy nụ cười sáng trong lấp lánh từ cậu bạn:
- Minh hứa với Hạ, chúng ta còn rất rất rất nhiều mùa hè ở phía trước.
Và rồi nó lờ mờ thấy bóng dáng phía sau của Minh khuất dần hẳn vào chiếc xe khách đang vội vã rời đi.