Snack's 1967
Trái tim hoa phượng đỏ

Trái tim hoa phượng đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Trái tim hoa phượng đỏ

Có lẽ những ngày tháng cuối cùng trong đời học sinh của nó sẽ là những ngày tươi đẹp nhất, vì Minh ở ngay đây, trước mặt nó với bao niềm vui và hy vọng. Những thứ đó với nó thật quá xa xỉ. Minh muốn trở thành bác sĩ. Với cậu ấy điều này không hề khó. Tương lai cậu ấy đang mở rộng trước mắt. Trường Đại học Y Dược Thành phố là ngôi nhà mà cậu ấy muốn đến. Nó luôn hình dung Minh trong chiếc áo blue trắng với nụ cười thiên sứ trên gương mặt bừng sáng. Nó muốn nhìn thấy Minh ngày đó: chững chạc và thành công. Rồi thời gian sẽ cuốn Minh đi, cuốn theo tình yêu bé nhỏ trong tim nó. Minh đi, cuộc sống của nó sẽ trở lại nhịp bình thường, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không có Minh, nó vẫn là nó, cuộc sống của nó vẫn sẽ quay những nhịp đều đặn. Rồi nó cũng sẽ quên Minh thôi mà.


Giờ giải lao, mấy bạn trong lớp nhốn nháo chuyền tay nhau quyển lưu bút với đủ nét vẽ ngoằn nghèo, đủ thứ ký tự. Tuổi học trò bao nhiêu tâm tư đều gửi vào trang giấy. Ba năm với đủ thứ cảm giác vui, buồn. Dù ghét cay ghét đắng một người nhưng trên trang lưu bút chỉ thấy toàn những thứ vui vẻ, ngộ nghĩnh và đáng yêu. Minh cầm quyển tập vật lý xoay xuống bàn của nó. Nó ngước mặt nhìn lên thì nhận được nụ cười thân thiện của Minh khiến nó không thể ngăn cản con tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.


- Chơi trò tìm số không?


Như một phản xạ tự nhiên nó gật đầu nhẹ một cái. Minh xoay lên, lật tập vật lý ngay trang giấy trắng ở cuối vở, hí hoáy ghi những con số lên trang giấy. Sau đó cậu ta xoay xuống đặt cuốn tập ngay trước mặt nó.


- Minh đã viết từ 1 đến 50, giờ Hạ viết từ 51 đến 100 đi cho công bằng.


Minh vừa nói vừa dúi quyển tập vào tay nó. Nó nhìn Minh lạ lùng rồi bất giác cũng mỉm cười theo. Chẳng mấy chốc trang giấy dày đặc chi chít với các con số. Một nửa là Minh viết, một nửa là nó viết. Trang giấy giống một thế giới nhỏ riêng nó và Minh xây nên. Chẳng hiểu sao nó thấy cả trăm con số lấp lánh trước mắt nó như hàng trăm ngôi sao. Minh ơi! Cùng nhau như thế này ...tớ...thật sự rất vui ...dù chỉ trong chốc lát.


- Bắt đầu thôi!


Minh kéo nó về thực tại bằng giọng nói cực kỳ hào hứng và thân thiện.


- Số 1 là của Hạ.


Nó nhanh nhảu khoanh tròn số 1.


- Số 2.


Màu mực đỏ sáng chói bao quanh số 2, Minh nhìn nó cười tươi.


....


....


Cứ thế nó và Minh tranh nhau từng con số mà khoanh lấy khoanh để. Thỉnh thoảng tay vô tình chạm nhẹ tay vì tranh nhau một con số. Nhịp đập con tim nó cũng trở nên chậm rãi, đôi lúc dường như muốn tan chảy. Lúc nào Minh cũng khoanh tròn trước nó, tốc độ của cậu ấy quá lẹ. Nó ước gì dãy số cứ dài ra dài ra mãi để trò chơi tìm số không bao giờ kết thúc, bởi vì nó không biết chắc khi khoanh tới số 100 rồi, liệu nó còn có cơ hội để cùng Minh bắt đầu một trang giấy khác với những con số khác hay không. Trước mắt nó giờ đây trang giấy sắp kín những khoanh tròn mực xanh và mực đỏ.


- 100.


Nó vồ lấy quyển tập khoanh ngay một vòng tròn màu xanh sắc nét.


Hai đứa thay phiên nhau đếm tổng số khoanh tròn của người kia. Chỉ cần nhìn vào màu sắc trang giấy cũng đủ biết ai là người chiến thắng. Rõ ràng màu đỏ áp đảo màu xanh.


- Hôm sau mình chơi trò đánh ca rô đi. Dù sao thì cũng sắp kết thúc thời học sinh rồi. Mấy quyển tập còn nhiều giấy trắng thừa bỏ đi cũng phí.


Nó gật gật đầu như một chiếc máy tự động.


Nhưng giờ ra chơi hôm sau và những ngày tiếp theo nó chỉ biết ngồi nhìn cảnh tượng xôn xao trong lớp học. Nhiều khi quyển tập và cây bút xanh đỏ lấy ra sẵn lại nằm buồn hiu trên bàn. Mấy ngày hôm nay Minh bận rộn với việc phải ký, phải ghi những dòng lưu bút cho các bạn trong lớp. Mấy quyển sổ xinh xinh tới tấp dúi vào tay cậu bạn, khiến cậu ấy không còn thời gian mà nhớ tới trò chơi ca rô cùng nó.


Những ngày cuối cùng, mấy cuốn lưu bút cũng vãn bớt. Minh quay xuống bàn nó và chìa quyển tập ra trược mặt nó:


- Chơi ca rô nhé!


- Ừ.


Những dấu gạch chéo và dấu tròn dần hiện lên trang giấy trắng. Vòng tròn đỏ của Minh hết xuất hiện từ phía này đến phía khác. Dấu chéo xanh của nó cứ mãi đuổi theo chặn lại. Chỉ cần nó sơ xuất, năm vòng tròn đỏ xuất hiện thì nó sẽ thua. Ba vòng tròn đỏ vừa xếp thành hàng thì nó vội vàng vẽ ngay một dấu chéo ở phía cuối hàng. Minh cứ liên tục vẽ vòng tròn, còn nó liên tục đánh chéo cản lại.


- Hạ cứ liên tục chặn Minh như thế này mà không nghĩ cách chiến thắng hoặc không cho Minh thắng thì tụi mình chơi tới mai cũng chưa xong ván đâu nhỉ?


Mặc kệ. Nó lại toét miệng cười. Cùng Minh, nó cười nhiều hơn. Đôi lúc chính nó cũng thấy ngạc nhiên vì tần số nụ cười của mình. Trò chơi này đối với nó không quan trọng Minh sẽ thắng hay nó thắng. Đối với nó trò chơi ca rô giống như một cuộc rượt đuổi của nó với Minh. Minh luôn tiến về phía trước, còn nó là người rượt đuổi và dang rộng hai tay chặn Minh lại. Ít ra với trò chơi này nó có đủ dũng khí để làm điều đó. Mà dù nó có chặn bao nhiêu lần đi nữa thì Minh cũng sẽ bước tiếp hoặc tìm một hướng đi mới. Cứ như cậu ấy luôn có con đường riêng của cậu ấy, tìm cách và tiến lên phía trước, Minh là như vậy.


Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Minh nhìn trang giấy lắc đầu:


- Tớ đã bảo mà, chơi tới mai cũng không phân được thắng thua.


Vậy là ngày mai có lý do để tiếp tục. Những trang giấy trắng cuối cùng trong đời học sinh của nó dày đặc trò chơi ca rô và tìm số. Thời gian vẫn đang miệt mài làm công việc dửng dưng của nó, kéo tất cả mọi thứ trôi tuột vào quá khứ, nó cũng sẽ bị cuốn vào đó. Minh vẫn năng nổ và nhiệt tình bước về phía trước, và cái tên Hạ rồi cũng sẽ chẳng tồn tại trong ý nghĩ Minh. Nó sẽ quên, có một số việc thuộc về Minh nó sẽ quên, bởi vốn dĩ nó không giỏi nhớ cho lắm. Nhưng cảm giác, những gì thuộc về cảm giác chắc chắn chỉ xảy ra khi nó nghĩ về cậu ấy, nghĩ về thời gian ngắn ngủi mà nó chắt chiu mới có được với Minh.


- Sao Hạ không viết lưu bút? Minh xoay xuống bàn nó đặt quyển tập lên bàn.


- Hạ không thực sự thân thiết với ai.


- Sao Hạ lại không muốn thi Đại học?


- Hạ muốn ở gần gia đình, ước mơ có thể xây dựng bất cứ đâu và Hạ muốn bắt đầu sớm hơn.


- Thôi chơi tiếp ván hôm qua đi.