Pair of Vintage Old School Fru
Tôi không thể tin, không thể...

Tôi không thể tin, không thể...

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi không thể tin, không thể...

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


Tôi không thể tin rằng, người hôm qua vừa ngọt ngào nói chuyện, dỗ dành với tôi, lại có thể ôm hôn bạn thân của tôi ngay trong hành lang lớp học. Tôi không thể tin nổi... không thể!!!


***


 


Ôm vào mình một nỗi đau đến xé ruột, thắt tim, tôi thậm chí đã nghĩ đến cái chết khi mà tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tôi cứ nghĩ, những câu chuyện tương tự chỉ tồn tại trong những bộ phim, tiểu thuyết hay đại loại là nó sẽ không xảy ra đâu, nhất là với tôi... thế mà...


Tôi lặng lẽ lê bước chân nhẹ bẫng trên các con phố mà tôi và anh từng cùng chung bước. Hè đến, cái nắng oi bức, rừng rực chiếu lên con đường tôi đi, rọi chiếc bóng đơn độc của tôi xuống đường. Tôi lê bước, dẫm lên chính cái bóng của mình. Tôi ngu ngốc quá, tại sao lại có thể ngu ngốc đến thế? Hè năm nay đã lên lớp 12 rồi, sắp thi cử, với bao nhiêu là lo lắng, mệt mỏi, áp lực dồn lên vai tôi. Tôi tự biết mình không thể gục ngã vào lúc này. Nhưng tôi đau! Tôi chưa bao giờ từng nghĩ Phong sẽ phản bội tôi như thế sau những gì chúng tôi từng cùng nhau trải qua. Nhưng nếu chính nữ hôm nay tôi bắt gặp không phải là An, có lẽ tôi sẽ không tuyệt vọng như bây giờ... Tôi không thể tin nổi, rằng người bạn thân với tôi suốt 15 năm qua, lại phản bội tôi như thế. Tôi không thể tin rằng, người hôm qua vừa ngọt ngào nói chuyện, dỗ dành với tôi, lại có thể ôm hôn bạn thân của tôi ngay trong hành lang lớp học. Tôi không thể tin nổi... không thể!!! Ước gì, tất cả chỉ như một giấc mơ.


Bàn tay tôi siết chặt các ngón, móng tay đâm vào da thịt, có lẽ đến giờ máu tươi vẫn rỉ ra. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt hồ long lanh ánh nước, giống như đáy mắt của Phong khi ấy. Giống như anh đang hạnh phúc lắm khi ôm người con gái là bạn thân của người yêu anh vào lòng, khi hôn lên đôi môi cô ấy. Nó có ngọt ngào không hả Phong? Có giống như đôi môi của tôi không? Cả An nữa... cô có lẽ đang vui lắm nhỉ? Tình bạn này... tôi phải làm thế nào đây? 15 năm, kết thúc chỉ vì 1 người đàn ông ư? Kết thúc hết nhưng kỉ niệm của 2 đứa con gái lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng ư? Tại sao lại phản bội tôi??? Tại sao lại làm như thế???


Tôi không thể tin, không thể...


***


Tôi yêu Phong được gần 2 năm, từ khi tôi mới vào cấp 3 đến giờ. Anh là mối tình đầu của tôi. Tháng 9 này, chúng tôi đã định cùng nhau tổ chức một lễ kỉ niệm 2 năm yêu nhau... Anh đối với tôi rất tốt, lại là bạn cùng lớp nên 2 đứa rất hợp nhau. Anh là người biết lắng nghe, hiểu biết về nhiều vấn đề và rất thu hút người đối diện với ánh mắt sâu hun hút... 2 năm yêu nhau, tôi cứ cho rằng anh là người trung thủy nhất, là người yêu thương tôi nhất nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Sự tin tưởng của tôi, thực sự đặt nhầm chỗ?


Tôi kết thúc luôn tình bạn 15 năm ở đó... Tôi đã từng coi nó như chị em ruột thịt, như người thân trong gia đình nhưng An không xứng đáng với sự tin tưởng của tôi, nó làm tôi xấu hổ vì có 1 đứa bạn như nó, nó đã tự tay cầm dao đâm vào tim tôi... Chính nó, chính nó là người hẹn tôi ra hành lang tầng 4, hóa ra là để nhìn thấy cảnh tượng "lãng mạn" này. Tôi còn nhớ, có lần nó cố gắng nói với tôi với ý tứ, tôi và Phong không nên tiếp tục nữa, Phong không phải người tốt. Tôi hỏi nó tại sao, nhưng nó cứ giấu giếm suốt... Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao nó giấu giếm tôi, cũng đã hiểu tại sao nó không muốn tôi tiếp tục yêu Phong. Tôi căm thù nó! Không bao giờ, không bao giờ tôi chấp nhận tha thứ cho nó!


***


Ôm tập tài liệu chuyên ngành luật, đặt lên bàn học. Cuối cùng tôi cũng thi đỗ trường Đại học Luật, cái nơi mà tôi ước mơ từ ngày còn bé xíu, cái nơi mà tôi đã bỏ bao tâm huyết, điên cuống ôn tập, cố gắng để thi đỗ. Cuối cùng tôi cũng cầm trên tay giấy nhập học. Tôi trân trân nhìn lên bàn học. Hình ảnh của tôi và Phong chụp chung vẫn còn đó, nó là bức hình đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng tôi. Đã bao lần tôi đang học, nghĩ đến đoạn tình cảm trước kia của 2 đứa mà nước mắt tôi rơi thấm đẫm cả trang vở. tôi hận anh. Tôi quyết tâm thi bằng được để đứng ở trên, nhìn anh và nó không bao giờ có được thành công và hạnh phúc. Giờ thì tôi đã làm được. Nhìn mà xem. Không có anh, tôi vẫn làm được đó thôi!


Tôi úp tấm ảnh xuống mặt bàn...Hôm nay anh trai tôi nói có việc cần tuyên bố với tôi.


Căn bếp nhỏ có tiếng người nấu nướng. Tôi lặng lẽ đi vào. Cái nhìn đầu tiên làm rồi loạn suy nghĩ của tôi là An. Nó làm gì trong bếp nhà tôi? Tôi nhíu mày, lạnh lùng nói:


- Mày làm gì ở đây?


An hơi giật mình quay lại, trên tay còn cầm đôi đũa nấu ăn, cười với tôi:


- Minh, lâu rồi không gặp. Tớ...


Tôi ghét cái nụ cười vô tội đấy, tôi ghét cái ánh mắt thân thiện đấy, nó nghĩ rằng nó không làm gì hết à, nó nghĩ vài câu xin lỗi của nó cho tất cả là xong à??? Tôi quay mặt đi lấy 1 cốc nước cho hạ hỏa, không muốn nghe nó nói tiếp nữa, chỉ là những lời thừa thãi mà thôi, nghe chỉ khiến cho tai tôi thêm bẩn. tôi ngắt lời:


- Mày về đi, nhà tao không có chỗ cho mày!


Anh trai tôi từ phòng khách đi vào, nhìn thấy tôi liền cười, như không nhìn thấy thái độ khó chịu của tôi:


- Minh ra đây, nói chuyện với anh một lúc... An, em cũng ra đây luôn đi.


An hơi cụp mắt xuống. ánh mắt nó giống như có nước, giống như tôi vừa mới bắt nạt nó hay đánh nó không bằng:


- Em đang dở tay... anh cứ nói chuyện vs Minh đi


Tôi đi qua người anh. Ở đây là cái trò gì vậy??? Từ khi nào anh và nó có cái quan hệ để nó được phép nấu ăn trong bếp nhà tôi?


Anh ngồi xuống, tôi cũng không muốn thừa thãi thêm câu nào:


- Sao nó lại ở đây?


Anh nhìn tôi, cau mày nói:


- Chuyện đã qua rồi, anh nghĩ...


- Em không cần biết anh nghĩ gì. Tại sao nó lại ở đây?


Anh hơi cao giọng:


- Đừng có ngắt lời anh!... Anh nghĩ là em nên bỏ qua mọi chuyện được rồi đấy! Anh chưa từng xen vào chuyện của hai đứa nhưng ít nhất em cũng nên nghe An giải thích chứ? Em không phải là một đứa không có lý lẽ, em nên nghe anh lần này đi.