Những điều bé xíu

Những điều bé xíu

Tác giả: Sưu Tầm

Những điều bé xíu

Người ngoài nhìn chúng ta như một cặp thực thụ, nhưng thật ra tụi mình chỉ là hai đứa bạn thân rất ghét nhau thôi nhỉ?


******


Những điều bé xíu


Năm nhất:


Cuối cùng thì cái ngày mà đi nộp hồ sơ vào đại học đã đến, sau một năm trời cật lực với biết bao hoài bão và niềm tin, hôm nay nó đã chính thức trở thành tân sinh viên của trường đại học mà nó hằng ao ước. Ổn định chỗ ngồi cạnh cô bạn cùng trường đợi cô gọi tên lên nộp hồ sơ nhập học, lòng nó vui sướng đến lạ, hì chỉ là cảm giác mới mẻ của một cô nhóc sắp trở thành tân sinh viên thôi. Từ xa nó thấy Hoàng - một cậu bạn cạnh lớp năm cấp ba:


- Hoàng, Hoàng, vào đây ngồi chung này.


Thế là nhân vật được gọi tên thì chưa thấy phản ứng gì, chỉ thấy lúc đó có một tên con trai quay lại cười với nó một cái, rồi chợt tắt đi nhanh chóng như cách nó bắt đầu. " Quái thật, thằng nhóc nào đây nhỉ, mình quen biết gì bạn ý đâu mà quay qua cười giả lả thế này "...đó là những dòng suy nghĩ thoáng qua lúc đó của nó - về tên con trai lạ hoắc chẳng biết là ai. Hừm thôi kệ đi.


... Bẵng khoảng một tuần sau trường cho lệnh đi khám sức khỏe để làm hồ sơ đầu năm, nó cùng cậu bạn trai - cũng đậu vào trường đại học này chung với nó đến thật sớm với hy vọng khám nhanh để đỡ chen chúc. Bỗng từ xa:


- Ê mày, đến sớm thế, ai đây, bạn gái mày hay nhắc đây sao?


- Bạn gái tao, mày đi một mình sao, thôi đi chung với tụi tao luôn đi.


Như một dòng điện xẹt ngang, đó là tên nhóc con hôm bữa đã quay qua cười vô nghĩa với nó, nó hết sức bàng hoàng, rồi cũng kịp trấn tỉnh lại:


- Chào bạn, mình là bạn gái của bạn ý


- Hey, biết rồi, khỏi giới thiệu đi, bữa mới chào hỏi mà, mình tên y chang bạn cậu đó, chỉ khác là không có chữ G cuối thôi.


Và thế là nó và cậu bạn kia đã bắt đầu mối quan hệ bạn bè một cách tình cờ như vậy, và số trời đưa đẩy, à không cũng là do bản thân nó chuyển lớp đấy, để vào chung tổ với bạn trai, và nghiễm nhiên cũng vào chung tổ với cậu bạn ấy.


Và rồi vào ngày khai giảng năm học mới, đang yên đang lành, đùng một cái bạn trai nó chia tay " Mình nên dừng lại, vậy nhé ". Ờ thì, nó cũng đã đoán trước được rồi, dạo gần đây bạn trai nó rất lạ, cứ ôm điện thoại nhắn tin với ai đấy, khi đi cùng nó ánh mắt cũng đảo mắt tìm kiếm điều gì đó - không phải là nó nữa. Hôm đó nó không dự khai giảng nữa, bắt thẳng xe buýt đến nhà hội bạn thân, khóc cho thật đã đời, rồi sau đó, không rơi một giọt nào nữa, tự nhủ với lòng " Mình sẽ tránh xa bọn con trai ra " - và hẳn là cũng tránh xa cậu bạn kia ra luôn.


Vào một buổi tối nọ, trường nó tổ chức giao lưu giữa lớp dưới và các anh chị lớp trên, nó cũng ngồi đó nghe cho hết văn nghệ, rồi mới ra về, lúc đó cũng đã tầm 9h tối. Ôi trời không ngờ chạy được một khoảng cách trường tầm 10 phút, xe nó tắt máy giữa đường trong một con đường nhỏ và vắng. Dòm ngó xung quanh chẳng có ai cả, và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi đi xe máy xe nó bị hư, nó chực khóc đến nơi vì không biết làm sao cả, chợt nhớ ra cậu bạn cùng tổ, nó bấm máy gọi liều, từ đầu dây bên kia:


- Alo có chuyện gì thế?


- Xe tớ hư rồi và giờ tớ không biết làm sao, cậu có thể quay lại giúp tớ được không?


- Không có ai ở đó à, cậu đang ở đâu?


...Sau khi nói địa điểm cho cậu ấy, nó cũng không hy vọng cậu ấy sẽ quay lại, vì theo như lời kể thì cậu ấy đã đi cách nó khá xa, nhưng vì cậu ấy bảo nó đợi, nên nó sẽ đợi, và cứ đứng như thế y chang một con dở người. Rồi cậu ấy quay lại thật, vài động tác đơn giản, chiếc xe nổ máy, bảo nó thử tắt máy rồi khởi động lại xem được không, chiếc xe lại êm ru như chưa từng có chuyện gì xảy ra... Chưa kịp đợi nói cảm ơn thì cậu ấy đã phóng đi mất, chỉ nghe loáng thoáng " Về cẩn thận "...Từ sau sự kiện tối hôm đó, nó quyết định cho cậu ta ra khỏi danh sách đen ... và nay chính thức cho vào danh sách bạn thân hiếm có.


Quả thật vậy, từ sau lúc đó, nó với cậu ấy đã dần trở nên thân thiết hơn, và tên hai đứa cũng có chữ cái đầu tên giống nhau nữa, nên nghiễm nhiên luôn luôn thi chung luôn.


***


Năm hai:


Vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy là ngày có điểm một môn khó nhằn, cả bọn học trong giảng đường mà đầu óc cứ lo nghĩ về cái bảng điểm dưới lầu một. Thế là giờ tan học, chạy ùa xuống cái bảng đó. Nó với cậu bạn cứ đứng đợi cho rã bớt, rồi mới vào xem, đồng thời trong lúc chờ đợi, nó cũng trấn an tinh thần cậu ấy, cậu ấy bảo không làm tốt phần lý thuyết lắm, nên sợ rớt, nó thì cứ luôn miệng sẽ không sao đâu. Nó để cậu ấy vào xem, vì con người dưới 1m5 thì không thể nào chen được, cứ để cái tên cao 1m8 kia vào xem cho rồi. Rồi cậu ấy xuất hiện, rạng rỡ quá trời quá đất ...


- Đậu rồi cậu oiiiiiiiiiiiiii !!!! cậu ấy đã la lên mừng rỡ như vậy.


- Hehe đã bảo không sao mà


Lúc đó bất chợt cậu ấy quàng tay ôm nó ngay giữa đám đông đang tan dần ra, nó cũng chỉ vì quá vui mừng mà ôm lại ngay không cần suy nghĩ. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó thật sự giờ ngồi nghĩ lại cũng quá đỗi hạnh phúc.


...Có một mùa xuân buồn năm ấy, nó mất đi một người bạn thân vô cùng quan trọng ở năm cấp hai, khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn, chỉ là dường như trong nó rất nhiều điều đã sụp đổ, và thay đổi. Nó trở nên ít nói, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm, rồi cả những đêm không ngủ, khác với nó hay cười ngày trước rất nhiều. Chỉ nhớ hôm đó là sắp tới 49 ngày của bạn, sau khi được thầy cho về, nó phóng thẳng đến chùa mà chưa tạm biệt các bạn cùng tổ. Từ chùa về với tâm trạng nặng trĩu nhưng đã khá hơn rất nhiều, nó nhận được cuộc điện thoại, là cậu ấy:


- Này về tới đâu rồi, về đi tớ chở đi mua cơm.


Nghe xong câu ấy lòng nó bỗng dịu lại, như đang được sưởi ấm sau những ngày lạnh lẽo vừa qua. Chỉ là khi vừa về đến trường nó bỗng chực khóc, chẳng biết tại sao nước mắt lại cứ tuôn, đã bao ngày rồi từ sau lúc ấy nó đã không khóc nữa. Chẳng cần biết nó đang nghĩ gì, cậu ấy lôi thẳng nó lên xe và chở đi mua cơm, trên đường đi cậu ấy nói rất nhiều, nó biết cậu ấy đang muốn xoa dịu nó.


Một tháng trôi qua và cũng đến lúc cậu bạn nó thi đấu bóng rổ - giải chung kết toàn trường, nó đi theo cổ vũ như lời mời gọi, cốt là giữ băng keo cá nhân, nước uống và kiêm luôn nhiệm vụ hò hét. Thắng trận, nhiều bạn nữ hò hét, thích thú, nó biết nhiều bạn thích cậu ấy, có bạn còn hỏi nó có phải nó với cậu bạn kia có phải một cặp hay không, nó chỉ huề hòa " Èo gây nhau suốt ngày đó, không có đâu ". Chỉ là ngoài những hành động nhỏ nhoi đầy cảm động kia, thì ngày nào nó với cậu cũng gây lộn cả, có khi mấy bạn trong tổ phải phì cười vì cái độ nhây nhây của hai đứa. Không thì cậu kia cũng sẽ kẹp nách nó, hành hạ nó, nghe thôi đã như bạo hành học đường rồi. Nó thì cứ luôn miệng " Chẳng hiểu xấu tính thế mà sao nhiều người thích vậy " - " Tại đẹp "....cậu ấy đã đáp trả như thế. Quả vậy, hầu hết 10 người gặp cậu ta thì đã 9 người khen cậu ta đẹp trai rồi, một người không khen là nó đấy.


***


Năm ba:


Đến lúc đó thì nó với cậu ấy đã đổi cách xưng hô sang mày - tao. Nghe cho gần gũi đáng yêu hơn thôi chứ không có gì đâu nhé:)). Bữa đó đang học thôi, nó và cậu ấy ngồi cách bàn, và cậu ấy như mọi lần lại trêu nó, nhưng lại quá lố rồi, nó thì bỗng nổi cơn lên:


- Này thấy không nói thì mày cứ làm tới à, con người cũng có giới hạn nhé. - Nó nói thẳng vào cậu ấy một câu xanh rờn như thế rồi quay lên, lòng buồn rất nhiều. Cậu ấy từ đó cũng im lặng không nói gì, chiều đó cậu ý cúp học đi chơi net....Buổi chiều đang chạy xe về nhà, nó thấy điện thoại rung báo tin nhắn đến, thầm nghĩ lại 199 hay 191 gì đó nhắn tin an ủi mình đây mà, về nhà nó mới mở tin nhắn ra, là cậu ấy: " Này cho tao xin lỗi chuyện hồi sáng nhé. Mày về chưa, về rồi nghỉ ngơi ăn uống gì đi "...vốn là đứa không hề giận lâu, chỉ cần thấy thế nó đã phì cười chấp nhận bỏ qua, tuy vậy tin nhắn gửi lại cũng không kém phần hờn dỗi, cốt là để cho cậu ta nhớ đời.


À phải rồi, hồi năm 2 nó để ý một bạn lớp khác, thích lắm thích lắm luôn ý, lên năm 3 vẫn còn thích cơ, đến một hôm đang đi thực tập, nghe các bạn của bạn ý nói bạn ý bị vàng da. Lúc đó trong đầu nó chỉ nghĩ vàng da, rồi chắc là đang viêm gan rồi, sau đó sẽ xơ gan, xơ gan mất bù có thể dẫn đến tử vong, chỉ nghĩ đến đó, nó khóc. Lúc ý, cậu bạn nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó " Khóc làm gì, lúc mày bệnh thằng kia có quan tâm lo lắng cho mày không ". Chỉ câu nói ấy, lúc đầu đã khiến nó thấy tổn thương rất nhiều, nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại thì thấy cậu ấy nói đúng, đó giờ nó với bạn trai kia cũng chỉ là đơn phương từ phía nó, tự nó huyễn hoặc bản thân nó thôi.


Khi nó với cậu bạn đi thực tập, các bé lớp dưới cũng hay chọc nó với cậu ấy là sau này sẽ cưới nhau, rằng nhìn hai chị cãi nhau trông dễ thương quá chừng, rằng em thích ship hai anh chị thành một cặp... lúc đó hai đứa chỉ tặc lưỡi " Èo không có đâu em ơi "


Mùa hè năm đó, tổ nó tổ chức đi Vũng Tàu, do nhà gần nhau nên nó đã năn nỉ cậu ấy qua chở nó đi, làm xế cứng cho nó, và cậu ấy nhặn xị một tí cũng đồng ý. Lúc đó còn nhớ là đang trên đường chạy ra núi Chúa, nó và cậu ấy lại cãi nhau:


- Mày ngon xuống xe đi tao tự chạy xe mày coi...


- Này mọi người chạy trước đi, tụi tao có xíu chuyện giải quyết ... cậu ấy đã nói thế cùng nụ cười tinh quái. Và...cậu ấy dừng xe thật, tấp vào đường rút chìa khóa, rồi đi thẳng..