Nắng mưa con gái
Nắng mưa con gái
- Được rồi đấy.– Màu Xi nói trống không trong khi dọn dẹp túi đồ nghề.- Cảm ơn! –Nó cũng đáp lại trống không và nhận lại chiếc xe.Màu Xi lấy giấy lau lau tay mãi không sạch được vết dầu.- Thôi, để về nhà hẵng rửa. – Câu thứ hai nó nói với Màu Xi.
Cậu ta không đáp lời mà chỉ đợi nó lên xe đi rồi lặng lẽ song song cạnh nó.
- Xí xóa cho tớ nhé? – Màu Xi nhìn nó, rụt rè. Bé tim của nó tủm tỉm cười, còn nó thì không khỏi bất ngờ trước thái độ dè dặt của Màu Xi, thật khác với cái giọng điệu gia trưởng của cậu ta ít phút trước đây. Vậy mà bây giờ mới dám nói câu này với nó.
- Cậu thật là ngốc vì không thèm trả lời tin nhắn của tớ. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tớ vẫn coi cậu là bạn mà. – Nó ngạc nhiên vì sự nhân từ đột xuất của mình. – Nhưng điều tớ ghét nhất là khi tớ nhắn tin mà ai đó im lặng.
- Tớ xin lỗi. Nhưng tớ không biết nói gì cả. Tớ thật buồn. Một ngày sẽ ra sao nếu không được nói chuyện cùng cậu. Tớ cũng rất muốn trả lời nhưng tớ không thể. Cảm ơn vì cậu đã quay lại, tớ rất biết ơn.
"Ái chà, lọt tai quá!" – dòng ý nghĩ thì thầm nhảy nhót trong lòng nó.
- Tớ có đi đâu mà quay lại? Là cậu đi đấy chứ?! - Nó nhoẻn cười.
- Tớ không quay đi. Tớ vẫn ở đây mà. Ở đây đợi cậu. – Vẫn cái giọng tỉ tê lặng tờ hơn cả tiếng lá rơi đêm.
- Cậu nên học cách hiểu người khác thay vì cứ nói lời xin lỗi. Tớ nghĩ là cậu đã ghét tớ nên tớ cũng ghét luôn cả chính mình. – Nó bần thần chậm rãi trong khi đôi vòng xe lăn bánh đều đều.
- Tớ không hề giận hay ghét cậu. Nhưng khi cậu nhắn tin cho tớ, tớ vẫn chưa tin là cậu đã bỏ qua tất cả. Bây giờ tớ mới thực sự thấy mọi điều tốt đã quay trở lại. Từ nay... không giận nhau nữa nhé?! – Màu Xi thủ thỉ với gương mặt của một cậu bé.
- Cái đó còn tùy. - Nó nén cười, cố diễn một cái giọng tưng tửng.
- Tùy gì cơ? -Màu Xi nhăn nhó khổ sở.
- Tùy vào thời tiết, nắng mưa con gái, cậu ngốc lắm! – Nó nheo mắt tinh quái rồi vượt lên trước, để một tràng cười rớt lại phía sau, cùng với Màu Xi đang hối hả nhấn mạnh pê-đan.
- Chưa ai bảo tớ thông minh cả. – Màu Xi hét với theo khi đuổi kịp nó.
Đường im tiếng gió, có đôi tâm hồn vừa chạm khẽ niềm vui khi chúng đang nhảy nhót trong lòng.
Xuân Thi