Nắng mưa con gái
Nắng mưa con gái
"Tớ có thể đợi bao lâu cũng được. Một tuần, một tháng hay nửa năm. Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu quay về bên tớ. Tạm biệt cậu!" Nói một câu rồi bỏ đi thế bao giờ?! Cậu không bỏ đi thì tớ có đuổi cậu đi hay để cậu một mình đâu? Cậu không thấy ngay cả lúc bức xúc, tớ vẫn trả lời những câu hỏi của cậu đó sao? Tất cả bạn bè của nó đều hiểu rằng, khi nó bực mình thì "khẩu xà tâm Phật".
Nó không giận ai được lâu bao giờ. Cậu quay đi, nghĩa là cậu đã tự từ bỏ cơ hội của chính mình. Nó lầm bầm trong ý nghĩ. Nó cũng đã từng giận một người đến nửa năm. Và khi nửa năm qua đi, tình cảm quay về con số 0 tròn trĩnh. Khoảng lặng thời gian khiến cho con người ta trơ lì và mòn dần cảm xúc. Nó là vậy. Màu Xi không hiểu điều đó ư? Giả như khi cái hạn định nửa năm đã hết, làm sao nó có thể bỏ qua ngại ngần, bối rối mà chạy tới trước mặt Màu Xi rồi bẽn lẽn thốt lên: "Mình làm hòa nhé!" Hic, Màu Xi quên mất nó là con gái rồi sao? Con gái thật khó để nói lên những điều mình muốn. Nó cũng có lòng kiêu hãnh chứ. Đáng ghét! Thôi thì thôi nhé! Không cần nữa đâu! Hmm...
***
R... ầ... m! Con suzuki lao vút qua nó với tốc độ chóng mặt và móc vào ghi-đông chiếc mini đỏ của một cô bé váy hồng, tóc tết chạy trước nó không xa. Váy hồng loạng choạng tay lái rồi đổ ập xuống đường. Nó hốt hoảng. Nhanh như cắt, Màu Xi vượt qua nó, phóng tới chỗ con bé. Hắn ta dựng chân chống con ngựa sắt của mình, xốc chiếc mini đỏ thẳng dậy trong khi "váy hồng" đang loay hoay phủi bụi đất trên cặp sách, miệng khẽ xuýt xoa với cùi tay rướm máu.
- Em có sao không? – Màu Xi hỏi Váy Hồng.
- Dạ, em không sao. Cảm ơn anh! – Váy Hồng ngẩng lên với một nụ cười còn méo mó vì đau.
Nó kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, khẽ nhếch môi cười khi trông thấy Màu Xi nắn lại cái giỏ xe cho Váy Hồng. Thế này gọi là ga lăng đây! Nó từng cảm tình với Màu Xi bởi cái tính ga lăng đó mỗi khi Màu Xi xăng xái giúp đỡ nó việc gì. À không, lúc này, trong mắt nó, Màu Xi giống một gã ga lăng... xăng thì có. Lại còn câu giờ nữa chứ. Nó thủng thẳng trờ xe tới chỗ hai người, không thèm ngó Màu Xi lấy một cái, nó quay qua Váy Hồng:
- Em ngã đau không? Gã kia phóng sợ thật. Lúc ông ý sượt qua, chị giật hết cả mình.
- Dạ, em không sao. Ồ, chị cũng học trường Nhân văn à? – Con bé hỏi khi nhìn chiếc áo đồng phục khoa của nó.
- Ừ, hì. Em học khoa nào, năm mấy rồi?
- Dạ, em học khoa Tâm lý học năm hai. Về cùng đường mà nay mới nhìn thấy chị. Hi.
- Nhà em ở đâu? – Màu Xi chen vào. Có vẻ như hắn đang cảm thấy mình có nguy cơ bị bỏ rơi.
- Dạ không. Em về ký túc xá.
- Ồ, vậy hả? – Không hẹn mà gặp, cả nó và Màu Xi bất ngờ đồng thanh. Nó lườm Màu Xi một cái rồi quay qua Váy Hồng:
- Chị về cùng đường đấy. Nào, đi thôi!
Váy Hồng hí hửng "vâng ạ" rồi cùng nó song song. Trong cuộc hội thoại dọc đường của hai tóc dài, chốc chốc con bé lại quay qua bắt chuyện với Màu Xi. "Anh cũng ở ký túc à?" "Anh học khoa gì?" "Chắc anh học cùng lớp chị ấy phải không?" Màu Xi chỉ ậm ừ trong khi con bé thì cứ vô tư như khướu. Nó ý tứ tụt lại phía sau, chỉ mong thoát khỏi tầm mắt của hai người.
Cạch. Cạch... krạch... Con mini Nhật của nó bỗng dưng dở chứng rồi chững lại. Nó dừng xe. Ôi thôi tuột xích. Nó dựng chân chống, nhìn trước, nhìn sau, dở khóc, dở mếu. Quanh đây, không có một chỗ sửa xe nào. Cái xích lại nằm trong hộp xích kín bưng, nó làm sao mở ra để mắc lại bây giờ? Váy Hồng phát hiện ra nó đang loay hoay với con ngựa sắt liền quay xe lại với Màu Xi:
- Xe chị bị sao vậy? – Váy Hồng hỏi trong khi Màu Xi vẫn đứng im, bất động.- Nó bị tuột xích. Hic hic... - Nó không ngần ngại tỏ bày nỗi khổ sở trước mặt hai người.- Chán nhỉ, quanh đây lại chẳng có hiệu sửa xe nào. Hay chị, chị cứ dắt lên kia thử xem. Biết đâu có.
Trong khi Váy Hồng đang băn khoăn tìm hướng giải quyết giúp nó thì Màu Xi nhanh nhẹn gạt chân chống con ngựa sắt của mình rồi tiến đến chỗ nó, chẳng cần biết nó đồng ý hay không, hắn ta túm lấy chiếc xe, thả nằm kềnh trên vỉa hè, chắc định làm gì đó. Nó giằng chiếc xe lại, dựng lên:
- Thôi, không cần đâu, để tớ đi tìm chỗ sửa. – Nó kiên quyết cự tuyệt.- Để đấy! Có để xuống không thì bảo? – Màu Xi nghiêm mặt với nó. Váy Hồng phì cười:- Hay chị để anh ấy thử xem, biết đâu lại được.- Nhưng hộp xích kín mít, làm gì có đồ nghề. – Nó chống chế yếu ớt.- Đó không phải việc của con gái. Lui ra kia! Ơ kìaaa, bảo không nghe à? – Màu Xi hếch mặt càu nhàu rồi bực bội lớn tiếng làm nó tiu nghỉu lùi lại, không dám động vào chiếc xe yêu quý của mình. "Đồ gia trưởng!" – Nó lầm bầm trong ý nghĩ.
Váy Hồng nháy mắt với nó, bắn cái thông điệp: "chị kệ anh ấy", rồi quay sang Màu Xi, con bé nhanh nhẹn:- Thôi, chào hai người, em phải về trước đây. Chiều em có tiết.- Ừ, chào em. Về nhé. – Nó vẫy tay, cười vui vẻ với con bé, trong khi Màu Xi ngẩng lên nói với theo: "Cẩn thận kẻo lại hôn mặt đường nữa nhá!"
Váy Hồng đi rồi, nó lẳng lặng kê dép ngồi bệt xuống vỉa hè, ngoan ngoãn quan sát từng động thái của Màu Xi. Cậu ta mở cặp sách, lấy ra một chiếc hộp dài kiểu hộp bút trước con mắt tò mò của nó. Trong hộp là một chiếc kìm nhỏ, vài chiếc tut-la-vit chiếc dài chiếc ngắn, một cái bút thử điện và vài miếng dán xăm xe đạp. Màu Xi lựa lựa trong đống đồ nghề đó một chiếc tut-la-vit nhỏ rồi tỉ mẩn vặn từng con ốc trên hộp xích của con mini Nhật.