Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Matcha, yêu đã tính sau

Matcha, yêu đã tính sau

Tác giả: Sưu Tầm

Matcha, yêu đã tính sau

Cho đến khi gặp Yasu, tôi mới nhận ra trong chuyện tình cảm, mọi thứ đều không thể tính trước được.


***


1.


Một kỳ học kéo dài chừng bốn tháng, ba tháng đầu tôi chơi dài, tháng cuối cùng ngược lại học đến quên ăn quên ngủ. Yasu bảo tôi thuộc dạng "nước đến cổ mới bơi", và sau lời trách móc dễ thương ấy, lần nào cậu ấy cũng bỏ vào cặp tôi một hộp Matcha. Tôi không thích vị ngọt (và đắng) của café, nên lẽ dĩ nhiên tôi cần Matcha để chống chọi với những đêm thức muộn ôn bài.


Bố Yasu là người Hoa, mẹ là người Nhật, trong khi chúng tôi đều là sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính thuộc Trường đại học Kanagawa, tọa lạc ở thành phố cảng Yokohama, phía nam Nhật Bản. Đôi lúc tôi nghĩ cuộc sống chứa đựng đầy rẫy những bất ngờ. Giữa mênh mông biển người, bố mẹ Yasu có thể tìm thấy nhau, sinh ra Yasu, để rồi một chàng trai Hà Nội như tôi có thể gặp được cậu ấy ở một đất nước xa xôi nhường này. Tôi luôn thắc mắc vu vơ... Nếu Yasu chào đời sớm hơn vài năm thôi, hoặc ngày đó tôi chọn du học ở một đất nước khác. Có lẽ chúng tôi đã không bao giờ gặp nhau, và "tôi" ở hiện tại cũng khác đi nhiều lắm.


Matcha, yêu đã tính sau


Tôi thích tất cả những gì liên quan đến Matcha (cũng như tôi thích tất cả những gì thuộc về Yasu), từ màu xanh lục hút mắt, đến hương vị chan chát thanh thanh. Ý tưởng về Matcha hoàn toàn không xuất phát từ tôi, một thằng con trai mù tịt về tất cả các thể loại đồ uống nói chung, và trà nói riêng. Lần đầu tiên Yasu nhắc đến Matcha là khi nghe tôi than thở về tính lười nhác của bản thân ở thư viện.


- Mình trông thấy bài vở là mắt cứ tự động díp lại. Phải làm sao đây Yasu?


- Café đen không đường đi. – Yasu gợi ý.


- Không đời nào! Cả trong mơ mình cũng rùng mình ghê sợ vị đắng của nó.


- Matcha thì sao?


- Matcha à? Cũng đáng để thử nhỉ.


Từ đó cứ một ngày hai bận, Yasu lại nhắn tin hỏi tôi đã uống Matcha chưa, cảm giác hương vị thế nào. Ban đầu tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì tôi không thể thẳng thừng nói với cậu ấy rằng: "Trà gì mà nhạt thếch chẳng khác gì nước lọc". Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm nhận được đôi chút ngọt ngào trên đầu lưỡi, ngôn từ của tôi cũng dần dần có sự thay đổi, bắt đầu bằng "tạm được", chuyển sang "cũng ngon đấy chứ", và giờ là "mình bị nghiện mất rồi".


Yasu ngọt ngào giống hệt Matcha, một kiểu ngọt ngào mà phải ở bên cậu ấy đủ lâu tôi mới có thể cảm nhận được. Giả dụ khi tôi bị ốm chẳng hạn, Yasu không bao giờ dành cho tôi ánh mắt quan tâm trìu mến, hoặc đặt tay lên trán xem tôi có bị sốt không, thậm chí thỉnh thoảng cậu ấy còn nói tôi "đáng đời" nữa chứ. Nhưng đến tối về nhà kiểm tra cặp sách là y như rằng tôi sẽ phát hiện đủ các thể loại thuốc, kèm theo một mảnh giấy ghi hướng dẫn sử dụng chi tiết.


Ốm thế thì ngày nào tôi cũng muốn ốm.


2.


Cuộc sống của du học sinh không phải thiên đường chốn nhân gian như nhiều người vẫn lầm tưởng. Ngoại trừ môi trường trong lành hơn một chút, nam nữ bình đẳng hơn một chút, những thứ còn lại đều kém xa ở nhà. Học hành tùy hứng do không bị bố mẹ quản thúc, thức khuya dậy muộn không có giờ giấc gì hết, ăn uống thì tạm bợ cốt chỉ để no bụng.


Đêm hôm đó cũng là một đêm tùy tiện như thế. Ban ngày tôi hết nghe nhạc đến xem phim, đến khi động tới bài vở, nhìn đồng hồ thì đã một giờ sáng. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi lục ngăn tủ tìm Matcha, nhưng hết mất rồi. Thế là tôi gọi cho Yasu.


- Hết Matcha rồi Yasu ơi, mai mang cho mình một hộp mới nhé!


- Tại sao phải đợi đến mai?


- Ý cậu là sao?


- Ý mình là NGAY BÂY GIỜ!


Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Yasu đã cúp máy. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi làm ra một hành động ngốc nghếch như vậy: Đặt tay lên ngực trái và tự hỏi âm thanh "thình thịch" ấy có nghĩa là gì.


Ngay bây giờ? Lúc một giờ sáng sao? Tôi vẫn không thể tin vào tai mình.


Yasu không nói đùa, cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi nửa giờ sau đó. Tôi không thể mời cậu ấy vào trong vì ngôi nhà đó chỉ là nơi tôi thuê trọ. Chúng tôi đành đi ra ngoài kiếm một chiếc ghế đá ngồi tạm. Cậu ấy đưa cho tôi hộp Matcha kèm theo nụ cười kỳ lạ tôi chưa từng thấy qua.


- Yasu! Cậu có biết chuyến tàu điện ngầm cuối cùng vừa kết thúc nửa giờ trước không?


- Tất nhiên là mình biết! – Cậu ấy đáp tỉnh bơ.


- Thế cậu định ngồi ở đây cả đêm chắc?


- Ngồi với cậu... Tất nhiên rồi.


Tôi chưa bao giờ nói lại Yasu. Những thứ trong mắt tôi là "kinh thiên động địa", đối với cậu ấy lại bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Cũng giống như việc cậu ấy là con gái, nhưng lại chọn học ngành khoa học máy tính, mặc dù cậu ấy phát triển thuật toán dở tệ, và viết code siêu rùa bò. Lạ ở chỗ Yasu từ chối mọi đề nghị giúp đỡ bài vở từ tôi. Lý do cậu ấy đưa ra được phát biểu như sau:


- Tuy không thông minh bằng đám con trai, nhưng mình muốn tự làm mọi thứ.


Kiểu tính cách mạnh mẽ dữ dội ấy quả thực không phù hợp với một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài mong manh như Yasu. Sở dĩ nói vậy bởi vì lúc trước tôi đã nghe đến thuộc lòng "Bài ca tiêu chuẩn chọn vợ" của mẹ, nào là phải "hiền lành nhu mì", "đoan trang thục nữ", "đi nhẹ nói khẽ", vân vân và vân vân. Cho đến khi gặp Yasu, tôi mới nhận ra trong chuyện tình cảm, mọi thứ đều không thể tính trước được.


Thích là thích thôi, không vì sao hết!


3.


Tôi xoay xoay hộp Matcha trên tay, lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm hiện lên dưới ánh đèn cao áp vàng vọt. Yasu hôm nay ít nói hơn mọi ngày. Ban đầu, tôi còn cho rằng cậu ấy không lên tiếng vì sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này, sau đó lại thấy thỉnh thoảng cậu ấy liếc nhìn mình với điệu bộ len lén. Tôi bắt đầu hiểu ra giữa đêm khuyu cậu ấy chạy đến đây, không đơn giản chỉ để đưa cho tôi một hộp Matcha.


- Thôi nào Yasu! Có chuyện gì cứ nói với mình.


- Không có gì thật mà! – Cậu ấy vẫn cố tình giả bộ.


- Không có gì thì mình lên nhà đây, mặc kệ cậu.


- Khoan đã... – Yasu bắt đầu cuống lên, sau đó cậu ấy thú nhận:


- Bài tập lớn môn lập trình ứng dụng... Mình... nghĩ mãi không ra. Cậu có thể...


Tôi bật cười. Chắc hẳn một cô gái luôn tự lập như cậu ấy phải đắn đo nhiều lắm mới mở lời cầu cứu tôi như thế. Đương nhiên là tôi vui vẻ nhận lời, không quên thêm vào mấy câu tự đề cao bản thân kiểu như: "Tuy mình là đứa lười học, nhưng bài tập môn đó đối với mình dễ như ăn cháo". Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế, có lẽ vì muốn gây ấn tượng với Yasu chăng?


Đêm hôm đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng hầu hết đều là chuyện tào lao, đại loại như: màu sắc ưa thích nói lên điều gì về tính cách, chó và mèo loài nào đáng yêu hơn, hoặc chiếc cầu nào đẹp nhất Yokohama. Xuyên suốt những câu chuyện, mắt Yasu rạng ngời như đang cười. Đôi mắt ấy chỉ hơi cụp xuống khi nghe tôi hỏi:


- Yasu có bạn trai chưa?


Tôi là một chàng trai nhút nhát, nên những lời ấy vừa thốt ra khỏi miệng, tôi quay sang bất ngờ với chính mình. Có lẽ đến một thời điểm nào đó, khi tình cảm lớn đến một mức độ nhất định, trái tim sẽ bỏ qua lý trí và tự do làm những gì nó khao khát. Nhưng câu trả lời của Yasu còn khiến tôi bất ngờ hơn nhiều lần:


- Có rồi! Nhưng mình nghĩ mình thích Nguyên nhiều hơn anh ta một chút.


Đáng lẽ tôi nên nắm bắt cơ hội đó bằng cách nói với cậu ấy rằng: "Vậy thì hãy đá anh ta ra xa ngàn dặm và làm bạn gái Nguyên nhé". Nhưng không, tôi đã im lặng. Người ta nói im lặng đồng nghĩa với bỏ qua. Tôi không muốn bỏ qua Yasu, nhưng tôi vẫn im lặng. Thật mâu thuẫn!


Nhiều lúc tôi ước ao trong tình yêu, chỉ cần hai người thật lòng thích nhau là đủ, những thứ khác không cần bận tâm. Nhưng cuộc sống nào có đơn giản như thế. Có rất nhiều lý do biện minh cho sự im lặng của tôi, nào là khác biệt về văn hóa, bất đồng ngôn ngữ, hoặc mẹ tôi ở nhà đã "ngắm" trước cho tôi một cô nàng tôi chưa bao giờ biết mặt. Nhưng rào cản lớn cõ lẽ là thời gian. Thời gian không đợi tôi, cũng không đợi Yasu.


Sáu tháng nữa chúng tôi tốt nghiệp rồi.


4.


Tôi đáp máy bay trở về Hà Nội vào kỳ nghỉ đông. Thế là chỉ còn lại nửa học kỳ, tương đương với vỏn vẹn ba tháng nữa. Đáng ra tôi nên dành khoảng thời gian quý giá này để ở bên Yasu, nhưng dạo gần đây tôi thường gặp khó khăn trong việc đối mặt với cậu ấy.