Matcha, yêu đã tính sau
Matcha, yêu đã tính sau
Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, vẫn là những chuyện tầm phào chẳng đâu vào đâu. Tôi hỏi cậu ấy sáng nay ăn gì, cậu ấy lại hỏi tôi tối nay ăn gì. Tôi hỏi cậu ấy có hay đi chơi với anh chàng kia không, cậu ấy lại hỏi tôi có nhớ cậu ấy không. Giọng nói ngọt ngào truyền lại từ đầu dây bên kia làm trái tim tôi thổn thức muốn tan ra. Tôi đương nhiên nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên.
Hà Nội của tôi vừa qua mùa lạnh, trong khi Yokohama tuyết đang rơi rất dày. Yasu kể mạng lưới giao thông của thành phố bị đình trệ suốt tuần qua, bản thân cậu ấy cũng mấy lần trượt ngã trong lúc dọn tuyết quanh nhà. Tôi ước có thể ở đó dọn tuyết cùng Yasu, rồi chúng tôi sẽ chơi trò ném tuyết như mùa đông năm ngoái. Nụ cười trên môi cậu ấy, so với tuyết hẳn còn tinh khôi hơn muôn phần.
Tôi nhớ lại một ngày nào đó trong mùa hạ, chúng tôi đi dạo dọc theo bờ biển. Màu nước xanh phản chiếu ánh nắng vàng, lấp lánh như muôn ngàn sao rơi. Yasu khoác tay tôi thật chặt, hỏi tôi liệu tương lai sẽ thế nào, tôi có dự định gì sau khi tốt nghiệp. Tôi không biết trả lời cậu ấy thế nào, đành thốt ra một câu vô nghĩa:
- Yasu à! Mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi!
Tôi đã uống rất nhiều Matcha, như một cách để vơi đi nỗi nhớ Yasu, và vô tình tôi nhận ra, Matcha ngày càng ngọt, giống như tình cảm tôi dành cho cậu ấy đang không ngừng lớn dần theo năm tháng.
Hai ba ngày một bận, mẹ tôi lại dẫn một cô nàng lạ hoắc nào đó về nhà giới thiệu cho tôi. Tôi cũng phải giữ chút thể diện cho người ta, đành ngồi lại hỏi chuyện đôi ba câu, nhưng đầu óc từ đầu đến cuối ngập tràn hình ảnh của Yasu.
Một hôm tôi thử hỏi mẹ:
- Mẹ nghĩ sao nếu con thích một cô gái Nhật?
Mẹ nhìn tôi rất lâu, và không thèm nói chuyện với tôi nhiều tuần sau đó.
Chuyện là tôi có hai cô chị gái, chị cả lấy chồng người Hàn Quốc, chị hai đang quen một anh chàng người Hoa. Có dịp cả nhà ngồi quây quần bên nhau là y như rằng mỗi người nói một thứ tiếng. Mẹ tôi thì đương nhiên không hiểu gì, từ đó nảy sinh bực bội, cuối cùng ra "tối hậu thư" cho tôi:
- Con dâu mẹ phải là người Việt Nam, hoặc mẹ xem như không có con trai.
Tôi cũng muốn hiểu cho nỗi lòng mẹ, nhưng tình yêu nào có hiểu cho nỗi lòng tôi.
5.
Ngày tôi trở lại Yokohama, tuyết vẫn rơi rất dày, một tháng sau vẫn tiếp tục rơi nhưng không còn dữ dội nữa, chỉ nhẹ nhàng như cánh anh đào đáp xuống vai áo ai. Chúng tôi lại cùng nhau thả bộ theo đường bờ biển quanh co. Hôm đó Yasu mặc một chiếc áo khoác trắng, cổ quấn khăn len trắng, cầm trên tay một chiếc ô cũng màu trắng, tay còn lại lơ đãng đưa ra hứng lấy một bông tuyết.
Yasu và bông tuyết ấy dường như là một.
Tôi lặng lẽ dõi theo bóng lưng Yasu, hơi lạnh của tuyết xuyên qua trái tim.
- Yasu! Sau này thực sự không còn được gặp cậu nữa sao?
- Nguyên vừa nói gì cơ?
- Không! Không có gì...
Một lần nữa tôi giữ lại những yêu thương ngốc nghếch, bất lực nhìn thời gian hờ hững trôi qua trước mắt. Bản thân chỉ là một người bình thường, không cách nào chống lại được guồng quay hối hả đó. Tôi gom hết dũng khí lôi chiếc smartphone trong túi ra xem lịch.
Chỉ còn lại một tháng cuối cùng.
6.
Từ đó tôi không cần Matcha vẫn có thể cả đêm không chợp mắt, Yasu cũng không còn nhắc chuyện tương lai với tôi nữa. Thỉnh thoảng ngồi bên tôi, nhưng cậu ấy chỉ tập trung vào màn hình điện thoại. Hình như là đang nhắn tin cho ai đó. Tôi biết người đó là ai, nhưng lại giả vờ như không biết gì, cũng giống như cách tôi thích cậu ấy, nhưng lại giả vờ không để tâm.
Mấy hôm nay Yokohama có nắng nhẹ, màu trắng phủ lên mấy chiếc máy bán hàng tự động đã phai nhạt đi nhiều. Hạnh phúc có phải cũng mong manh như tuyết, mới chạm chút nắng đã tan biến vội vàng? Tôi cứ thế cho rằng chuyện của chúng tôi đã đi đến hồi kết, cho đến một hôm...
Yasu hẹn gặp tôi ở một quán trà đạo ven biển với lý do muốn cám ơn tôi vì đã giúp cậu ấy vượt qua môn lập trình ứng dụng. Ít khi Yasu tỏ ra khách sáo với tôi như vậy, càng làm tôi khổ tâm hơn. Tiếng sóng vỗ rì rào bằng cách nào đó len qua lớp cửa gỗ, truyền đến đôi tai lơ đãng, gợi lên trong tôi một cảm xúc khó gọi thành tên. Nếu một mai tôi phải rời khỏi nơi này, tôi hẳn sẽ nhớ lắm...
Nhớ thành phố với những tòa cao ốc chọc trời, quanh năm được biển bao bọc.
Nhớ tiếng sóng xô bờ nơi bến cảng, bình yên mà cô đơn.
Nhớ những chiều nắng vàng ấm áp, hai đứa đi bên nhau nghe gió biển thì thầm.
Nhớ mùa tuyết trắng bay ngợp trời, hoa anh đào ửng hồng rơi xuống đất.
Nhớ nhất là Yasu, cô gái đã ở bên tôi suốt những tháng năm đại học, nhưng tôi chưa bao giờ có đủ can đảm nắm lấy bàn tay cô.
Yasu bảo tôi chọn đồ uống, tôi thì chẳng biết đồ uống nào khác ngoài Matcha. Nhưng lần đầu tiên mùi hương thanh khiết ấy khiến lòng tôi dậy sóng bất an. Yasu nhấp một ngụm Matcha, lén nhìn tôi, đặt tách trà xuống, rồi lại nhấc lên nhấp một ngụm khác, rồi lại lén nhìn tôi. Tôi cũng nhận ra mình đang lặp lại chuỗi hành động ngốc nghếch tương tự.
- Yasu và bạn trai chia tay nhau rồi. – Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng.
- Vì sao?
- Vì Yasu thích Nguyên nhiều hơn anh ta.
- Nhưng Nguyên sẽ trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp.
- Thì chúng ta sẽ yêu xa.
- Yêu xa được không?
- Sao lại không được?
- Nhưng mẹ Nguyên khó tính lắm đấy.
- Yasu không sợ, Nguyên sợ gì?
- Nhưng một tháng nữa là tốt nghiệp rồi.
- Thì chúng mình sẽ ở bên nhau trong một tháng. Những một tháng cơ mà...
- Nhưng...
Yasu không cho tôi nói tiếp, rướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn.
- Cậu thật rắc rối!
- Chúng mình cứ yêu nhau trước đã, những chuyện khác tính sau được không?
Môi cậu ấy mang theo vị Matcha. Thật ngọt ngào!
Tôi ngây ra chẳng khác nào một tên ngốc. Chúng tôi thậm chí còn chưa nắm tay nhau, vậy mà đã hôn rồi. Thế có tính là đốt cháy giai đoạn không nhỉ? Mà tôi nghĩ mình không cần băn khoăn thêm nữa. Khoảnh khắc cậu ấy hôn tôi, chút băng giá còn sót lại trong tim đã tan chảy thành nước. Quan trọng là Yasu đang ở đây, ngay bên cạnh tôi, thế nên dù chỉ còn lại một tháng, thậm chí một ngày, tôi cũng muốn thử một lần can đảm nắm chặt tay cậu ấy. Yasu nói đúng...
Yêu đã, tính sau!
Raxu Nguyễn