Snack's 1967
Ai bảo nói không nghe

Ai bảo nói không nghe

Tác giả: Sưu Tầm

Ai bảo nói không nghe

- Tao đang yêu mày à – Hương thẹn thùng đáp.


- Hả, cái gì, thôi cho tao xin, thằng nào vô phúc bị mày để ý thế?


***


Hưng và Hương chơi với nhau từ lớp 10.


Đến giờ Hưng vẫn nhớ cái ngày cô giáo đổi chỗ cả lớp, và Hưng được ngồi với Hương. Hưng chán nản, người Hưng muốn ngồi cùng là Mai, cô bạn xinh xắn của lớp chứ không phải một bà chằn là Hương. Buổi đầu tiên ngồi chung cả hai đã chẳng mấy vui vẻ.


- Này, mày đang ngồi lấn sang chỗ tao rồi đấy, mày có thấy vạch kẻ không thế?


Hưng sốc. Có lẽ Hương là đứa con gái đầu tiên trong lớp gọi Hưng là "mày". Nhưng không sao, Hưng đáp lại vẻ tỉnh bơ:


- Tao thấy.


- Thấy sao mày vẫn ngồi, mày mù à?


- Này cái con bé kia, mày vừa phải thôi nhé. Con gái gì mà...


Hưng bỏ lửng câu nói của mình, đứng dậy ra khỏi lớp. Hưng không thích con gái mà sỗ sàng và cá tính như Hương.


Những ngày tiếp theo, ngày nào giữa hai đứa cũng có khẩu chiến. Dần dần thành quen.


Ai bảo nói không nghe


Một sáng nọ đến lớp không thấy Hương đâu, rồi cả buổi học chẳng có ai mà cãi vã Hưng thấy trống trải. Hưng nhắn tin cho Hương:


- Sao nghỉ học?


- Tao bệnh, nhớ tao à? – cuối tin nhắn của Hương là cái mặt cười rất nhăn nhở.


- Ừ, mau khỏi bệnh mà đi học nhé.


Nhắn xong tin đó Hưng thấy sến, tự nhiên xấu hổ sao sao.


Mấy ngày sau Hương đi học bình thường. Thấy con bạn gục xuống bàn mệt mỏi mà Hưng thấy thương thương. Hưng nhận ra rằng lâu nay tuy hai đứa hai cãi nhau nhưng cũng khá vui. Thực ra Hương cũng đâu đanh đá lắm đâu, đôi lúc nó cũng dễ thương ra phết đấy chứ.


Hưng và Hương ngày càng thân thiết. Sáng, Hưng qua nhà đón Hương đi học, đôi khi buồn Hưng lại rủ Hương đi chơi điện tử.


Hương là một người bạn đặc biệt với Hưng, cô bạn có thể ngồi bên hắn hàng giờ bên bãi cỏ khi hắn buồn mà chỉ im lặng không nói gì. Có khi hứng lên Hương lại rủ Hưng đi đá Fifa. Hưng cũng hơi ngạc nhiên khi Hương lại biết chơi trò của con trai ấy, Hương chỉ cười trừ "chơi cho đỡ buồn thôi mà, có gì mà lạ". Đúng là Hương rất đặc biệt.


***


Ngày nọ đi học Hưng thấy Hương rất lạ, cô bạn thơ thẩn rồi ngồi cười một mình.


- Này, này mày sao thế, cười một mình như con điên vậy? – hắn nhìn Hương với khuôn mặt rất gian


- Tao đang yêu mày à – Hương thẹn thùng đáp.


- Hả, cái gì, thôi cho tao xin, thằng nào vô phúc bị mày để ý thế?


Hưng cười sặc sụa làm Hương đỏ cả mặt.


- Im ngay, cười cái gì mà cười. chiều đi trượt patin với tao nhá.


- Lại gì nữa đây, lần trước đi với tao mày té bần dập, mày nói không bao giờ đi trượt patin nữa cơ mà.


- Nhưng mà cậu ấy chơi patin giỏi lắm, sau này là người yêu cậu ấy cũng phải biết tí chứ không thì quê chết đi được- Hương nói với ánh mắt mơ màng.


Ai bảo nói không nghe


- Thằng nào?


- Không được gọi là thằng, phải gọi là cậu ấy nghe chưa? Khánh Nhật lớp B4 ấy.


- Mày, mày điên à. Dừng, dừng lại ngay. Không được, nhất định không được. Thằng đó thay bồ như thay áo, yêu nó mày sẽ khổ đấy. Mày yêu nó tao nghỉ chơi với mày luôn.


- Kệ mày – Hương thản nhiên đáp.


Hưng giận Hương, chính thức giận. Chỉ là hắn lo cho Hương thôi mà.


Một tuần giận nhau, Hưng thực sự thấy khó chịu, Hưng thấy không quen. Hưng đành chấp nhận người trong mộng của Hương. Hưng dạy Hương trượt patin. Thấy bạn té, Hưng thấy thương. Cứ ngã rồi lại đứng dậy, Hương vẫn không chịu bỏ cuộc.


- Này, có nhất thiết mày phải làm khổ mình như vậy không?


- Không sao, tao chịu được mà.


Hưng chỉ biết lắc đầu. Một thời gian sau Hương trượt patin thành thạo, cô bạn hắn đã dám đến chỗ Khánh Nhật hay trượt patin chơi. Rồi Hương và Khánh Nhật chính thức thành một cặp. Thời gian đó Hưng cảm thấy hụt hẫng và trống trải kinh khủng, Hương dường như quên mất hắn, Hương mải mê với gà bông của mình.


***


Hai giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang. Hưng uể oải chui ra khỏi chăn với lấy chiếc điện thoại. "Giờ này chắc chỉ có cái Hương thôi" Hưng lẩm nhẩm. Vừa nhấc điện thoại lên chưa kịp nói câu gì bên kia đã thút thít:


- Mày ơi, tao thất tình rồi, tao muốn chết huhu.


- Mày có điên không, cái thằng đó tao đã nói nó chẳng tử tế gì rồi mà mày cứ lao vào, giờ còn khóc lóc cái nỗi gì nữa – Hưng gắt lên trên điện thoại.


- Tao ghét mày, tao đang buồn, gọi cho mày để chia sẻ mà mày còn chỉ trích tao. Tao không có đứa bạn như mày.


Nói đoạn Hương cúp máy khiến Hưng hơi bất ngờ. "Thôi kệ nó có gì mai tính"


Ai bảo nói không nghe


Sáng sớm Hưng qua nhà Hương. Vừa thấy Hưng mẹ Hương đã lo lắng:


- Con lên phòng xem Hương nó làm sao giùm bác, từ qua tới giờ nó bỏ ăn tự nhốt mình trong phòng, không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó nữa.


Hưng cười thật tươi như để trấn an mẹ Hương:


- Dạ bác cứ để con.


Hưng bước nhẹ lên bậc cầu thang quen thuộc, bước chân hắn nặng trịch.


- Mày ơi tao này, mở cửa ra đi.


Đáp lại Hưng chỉ là khoảng không im lặng.


- Này, mày có mở cửa không tao phá cửa bây giờ.


Cánh cửa từ từ mở ra, Hương trước mặt hắn với đôi mắt sưng húp. Hưng vừa giận vừa thương Hương.


- Mày đến đây làm gì, đến xem tao thảm bại thế nào sao? Nếu thế thì mày thấy rồi đấy, mày về đi.


- Mày vì cái thằng không đáng ấy mà thành ra thế này sao, con Hương của ngày xưa đâu rồi, mày thế này không phải là bạn tao.


Hưng nổi khùng, mắt hắn đỏ ngầu. Chưa bao giờ Hương thấy Hưng như vậy nên hơi sợ. Im lặng. Lại một khoảng không im lặng nữa.


Bất giác Hương mỉm cười:


- Ừ, hắn không đáng, đúng rồi, không đáng. Chờ tao, tao thay đồ tao với mày đi chơi fifa nhé. Khóc thế đủ rồi mày nhỉ?


- Chứ không phải là trượt patin à?


- Không, tao muốn là tao của ngày xưa kìa.


- Ừ, đừng nên thay đổi mình vì người khác, hãy cứ là mình, với tao dù mày có thế nào thì mày vẫn đáng yêu lắm.


Hương thoáng đỏ mặt. Ai bảo không thể tồn tại tình bạn khác giới chứ.


Ngoài kia những tia nắng len lỏi vào phòng, ấm áp như chính tình bạn của hai đứa.


Aren Dương