Duck hunt
Yêu thương nhạt nhòa...

Yêu thương nhạt nhòa...

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu thương nhạt nhòa...

Chợt nhận ra yêu thương nhạt nhòa, phai nhạt theo thời gian!

Cuộc sống mỗi người đều có sự lựa chọn riêng và em cũng thế, anh đi rồi, đi xa lắm nhưng tình cảm của em vẫn nguyên vẹn chôn sâu trong một góc nhỏ nào đó - góc nhỏ trái tim em. Dường như chỉ mình em hiểu, chỉ mình em thấu, chỉ mình em đau. Cái cảm giác đó cào xé trái tim em, vết thương in hằn theo năm tháng.

Yêu thương nhạt nhòa...

Người ta nói rằng "xa mặt cách lòng" chẳng sai tí nào. Tình yêu của em và anh,phải nói thế nào nhỉ. Ấy thế mà cũng gọi là yêu nhau 2 năm rồi đấy, "yêu xa" đối với với người con gái yếu đuối như em, anh có hiểu được nỗi khó khăn thế nào không? Vậy mà anh đi chỉ mới một tháng thôi, anh không còn quan tâm em như trước nữa. Lý do là gì hả anh, vì quá xa, vì quá bận hay tồi tệ hơn nữa là anh không còn yêu em.

Quá khứ đó vẫn ám ảnh, vẫn đeo đuổi em... em sợ em sẽ phải mất anh một lần nữa, mất anh không lý do. "Phải làm sao để xóa hết nước mắt,những yêu thương ngày đầu tiên. Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh"... Em đã từ bỏ tất cả để có anh một lần nữa, nhưng rồi em lại có cảm giác anh đang rời xa em. Sự thật em không tưởng tượng được mất anh, em sẽ phải làm như thế nào, em sẽ phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ là rất khó khăn để vượt qua tất cả, em không đủ sức để vượt qua.

Trái tim em mỏng manh, đầy vết xước... Anh à! Em khóc nhé một chút thôi, xong rồi em sẽ cố quên. Đôi lúc nước mắt trở nên đáng quý hơn cả một nụ cười, nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai. Nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất.