Disneyland 1972 Love the old s
Yêu thời công nghệ

Yêu thời công nghệ

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu thời công nghệ

Cuộc sống càng hiện đại, con người càng xa cách nhau. Điều này đúng cả về địa lý cũng như tâm hồn.

Người ta nói internet xóa nhòa khoảng cách về không gian, thời gian, vượt qua mọi biên giới ngăn cách về địa lý để con người giao tiếp với nhau dễ dàng hơn – tôi thừa nhận nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng.

Ngày nay yêu nhau người ta thường nhắn tin nếu có thời gian hay vội vàng hơn là những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau vài câu. Trong giờ làm có thể dành chút thời gian mà online facebook hoặc là chat qua Skype để hỏi rằng "Sáng nay em thế nào?" hay chúc một câu vu vơ nhưng mát lòng người nghe "Ngày tốt lành nha em/ anh!". Đấy là khi yêu nhau, người ta luôn trông chờ nhau sáng nick để có thể bắt chuyện mà không lỡ một giây nào và người bên kia cũng vậy. Bàn tay lướt nhanh trên phím để không chậm một khoảnh khắc nào cho câu trả lời. Khi yêu nhau, internet quả là mang người ta gần nhau hơn dù có cách nhau đến hàng ngàn cây số hay nửa vòng trái đất hoặc vượt qua đại dương mênh mông ngoài kia.

Hạnh phúc thì lúc nào chẳng màu hồng, thế còn những khi giận hờn thì internet liệu có làm người ta gần nhau hơn hay sẽ kéo dãn khoảng cách ra thêm? Khoảng cách về địa lý và trái tim cũng theo đó mà xa xôi dần, lắm khi nhịp tim yêu theo cái xa ấy mà lạc nhau để rồi chẳng còn thấy hồi âm từ bên kia. Cứ thế mà rơi vào im lặng, mà mất nhau một cách lặng lẽ đến kì lạ. Hàng ngày vẫn nick ấy, vẫn sáng, vẫn cập nhật hình ảnh, trạng thái nhưng thấy xa quá khi từng dòng tin chỉ còn nhận được thông báo "Đã xem". Những lúc ấy thì facebook hay internet hay điều gì mới khiến người ta gần nhau lại? Tin nhắn hay một cuộc gọi? Tất cả cũng chẳng thể mang lại điều gì nếu bên kia không muốn nhận. Vậy ra tác dụng của internet không như người ta nghĩ, chẳng tuyệt vời như người ta mong.

Yêu thời công nghệ

Tôi thấy ngày nay tình yêu cũng thật kì lạ, nó cứ theo đường truyền internet mà lên xuống chứ chẳng mặn nồng, đằm thắm như ngày xưa người ta yêu nhau. Tôi thích viết thư cho người yêu, nhưng vì cứ thấy nhau online miết trên cái nick Skype hay facebook nên vào nói chuyện cho nhanh chứ chẳng ngồi viết viết nghĩ nghĩ gì cả! Có khi vì thuận tiện quá, dễ dàng quá mà tình cảm mất đi cái chiều sâu cần thiết. Ngày nay mà yêu cầu một lá thư tay thì khó nhưng một email tình cảm thì rất dễ chỉ là ta thấy quá gần nhau đến nỗi chẳng còn nghĩ đến ý nghĩa có những bức thư tình là thế nào!

Khi tôi có người yêu, tôi rất ít khi nói chuyện với anh ấy qua facebook hay Skype, đơn giản là cả tôi và anh đều không thích và không muốn phí thời gian vào việc đó. Chúng tôi hẹn hò nhau, ngồi bên nhau trên bãi cỏ xanh non để nói cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày, chuyện về hai người về những dự định và cảm xúc yêu thương dành cho nhau. Với tôi đó mới là thứ tình cảm thật sự, còn việc ngồi nhìn một màn hình máy tính, tay gõ lóc cóc không ngừng trên bàn phím vô tri vô giác thì dù bạn có dùng webcam chất lượng cao nhất cũng chẳng thấy được hơi ấm phả ra từ hơi thở hay cảm nhận cái ôm giữa đêm lạnh.

Thế đấy! Thời đại công nghệ thông tin khiến người ta dễ dàng tiếp xúc, dễ dàng yêu rồi dễ dàng rời xa nhau vì tình cảm giữa họ đều phụ thuộc vào một thứ không mang đến sự gắn kết thực sự. Chúng quá yếu ớt để giữ cho những người yêu nhau bên nhau nếu tình cảm là chưa đủ lớn.

Tôi ghét việc phải ngồi nhìn hàng giờ vào màn hình đến nhức mắt chỉ để chờ một cái nick quen thuộc sáng lên. Sáng lên rồi làm gì nữa? À chẳng làm gì cả, sáng lên rồi thôi. Đôi lần vào trang cá nhân họ để xem cuộc sống gần đây thế nào, rồi lặng lẽ rời khỏi không để lại một dấu vết, không một cái like, không một câu bình luận. Tất cả cứ diễn ra trong im lặng như một tên trộm chuyên nghiệp ghé qua chỉ để xem gia chủ ngủ có ngon hay không vậy! Một tên trộm kì lạ!

Bản thân đôi khi thấy dằn vặt vì cứ ngồi chờ mãi một cái nick bật sáng, để rồi nhìn nó đến khi nick ấy tắt đi thì mới an tâm đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng trong đầu bao nhiêu suy nghĩ về chủ nhân nick ấy "Liệu người ta có nhớ mình không?", "Anh ấy đang làm gì nhỉ?", "Tấm hình ấy chụp với ai thế kia, có vẻ thân mật quá!"... Hàng trăm câu hỏi quẩn quanh trong đầu. Thế mới thấy tình yêu thời công nghệ thật khó mà bền khi không có thời gian để tìm hiểu về nhau nhưng lại quá nhiều thông tin khiến người ta dễ dàng lầm tưởng về cuộc sống. Yêu nhau vốn đã khó, càng hiện đại cũng không giúp ích gì hơn.

Yêu thời công nghệ, đừng làm khổ mình chỉ vì một cái nick có sáng hay không!