Bởi hôm nay sóng cuộn trong lòng. Và không ai biết họ đã làm gì với trái tim người khác...

Bởi hôm nay sóng cuộn trong lòng. Và không ai biết họ đã làm gì với trái tim người khác...

Tác giả: Sưu Tầm

Bởi hôm nay sóng cuộn trong lòng. Và không ai biết họ đã làm gì với trái tim người khác...

Đông đang dần đến và có lẽ cũng sẽ dần qua, ngày từng ngày lũ lượt trôi đi, hình như mình còn nợ tháng năm này những niềm vui nên cuộc sống cứ chòng chành không hiểu nổi. Hôm nay gió lạnh, con phố của tháng cuối năm heo hút, người xao lòng trước con gió rít qua kẽ tay, chỉ biết là mỗi thứ đang trôi.

Ngồi ở phòng làm việc, một mình ngẫm nghĩ, không biết qua những tháng năm vội trôi con người có mấy ai khát khao muốn níu những thứ đã qua hơn cả khao khát muốn đến tương lai hay chí ít là đừng dễ dàng vứt phăng đi mọi thứ như thế. Hình như lòng người bây giờ đang hỗn độn bởi những thứ mơ hồ ngoài kia, buồn hay vui hay là những cảm giác không thể gọi tên đang thi nhau rũ lòng rối tung lên từng đợt. Hôm nay, đông ào về lạnh lắm, phố trầm ngâm đón chút mưa bay giăng giắc đầu đông, còn người thì thèm khát một cơn mưa ào xuống cho rửa trôi đi những muộn phiền vốn dĩ nên quên lãng. Cái cảm giác nhắc mình buông trôi nhưng còn tiêng tiếc nên cứ muốn níu lại để đau lòng, cuộc đời nhiều thứ biết là không thể nhưng con người cứ cố chấp nghĩ rằng có thể, để tự làm mình đau, dằn vặt. Tiếp diễn đến bao giờ nguôi...?

Bởi hôm nay sóng cuộn trong lòng. Và không ai biết họ đã làm gì với trái tim người khác...

Cũng là Hà Nội, cả yêu thương và đau khổ đều có thể viết tràn đầy những trang lòng không còn thanh thản, cũng là Hà Nội – có thể là từ Hà Nội mới lớn khôn và không còn muốn mở lòng cho bất cứ tổn thương nào tràn vào nữa, tình đời, tình người vọt vẹt, khô khốc và những yêu thương có lẽ là xa vụn. Hôm nay dại dột vùi mình vào đống tâm trạng nặng nề, để hôm nay ngu ngơ tự hỏi Ta còn phải đi đến bao giờ để thấy bước chân lặng thinh và đôi tai không còn nghe thấy tiếng xô bồ của đời nữa... Bởi vốn dĩ, ngày đang lũ lượt trôi, và bấy nhiêu thứ nồng nàn qua cũng không thể nào đủ sức lôi lại biết bao điều đang đem đến tiếc nuối cho cái đầu này nữa, vì một lẽ nào đó vô tình, vô duyên, vui bỗng hóa buồn, vì một lẽ nào đó gần lại hóa xa xôi, tan biến.

Bởi hôm nay sóng cuộn trong lòng. Và không ai biết họ đã làm gì với trái tim người khác...