XtGem Forum catalog
Yêu phải người của công chúng...

Yêu phải người của công chúng...

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu phải người của công chúng...

Trong suốt thời gian ở học và làm ở nước ngoài, tôi dành hầu hết thời gian của mình tập trung vào việc giành được điểm tốt, thi đậu vào trường Y và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong bệnh viện. Tôi không hay ra ngoài, hay nghe cái thể loại nhạc của mấy đứa bạn cùng lứa, cũng chẳng phấn son đậm đà cho mấy, chỉ đủ để những người xung quanh tôi cảm thấy họ được tôn trọng. Dạo gần đây, tôi ngẫu hứng đi học võ, làm quen với những người đến từ mọi ngành nghề khác nhau, từ những hoàn cảnh khác nhau. Tôi kết thân với mấy bạn học cùng lớp hơn những người đồng nghiệp tôi gặp mỗi ngày. Và tôi gặp anh...

Yêu phải người của công chúng...

Tôi chưa từng thấy anh trên tivi, hay bắt gặp hình ảnh anh trên báo chí, chắc là vì tôi đã quen với việc đọc sách báo hơn là coi tin tức trên màn ảnh, và thường tin tức hoặc những chuyện nghệ sĩ không thường được tôi chú ý đến. Cho nên, đối với tôi, anh chỉ là một trong số những đứa bạn tập chung môn Jiu-Jitsu mà tất cả chúng tôi đều "nghiện". Anh mời tôi đi uống nước lần đầu tiên sau ca trực, tôi mặc chiếc quần jeans ngắn, với chiếc áo thun giản dị, đôi dép kẹp và không chút phấn son, tóc thì buộc đuôi gà. Tôi ngỡ đó chỉ là một buổi đi chơi bình thường như bao buổi đi chơi khác, với lại, tôi cũng đã quá kiệt sức sau ca làm 12 tiếng đồng hồ trong phòng mổ để sửa sang chút ít cho mình. Anh không giấu được khuôn mặt với chút ngỡ ngàng khi gặp tôi trong tình trạng như thế, anh mỉm cười thật nhẹ và kéo ghế mời tôi ngồi. Anh gọi thức ăn và nhìn tôi ăn một cách ngon lành. Phải chi anh báo trước đó là một buổi hẹn, tôi đã không gọi mì Ý và ăn một cách ngây thơ như vậy.

Cho đến buổi hẹn thứ 3 tôi mới nhận ra là anh thích tôi từ bao giờ. Tôi không hay để ý mấy chuyện này, nhưng là phụ nữ, ai cũng có một cái radar bí mật, ra hiệu cho biết đối tượng nào có tình cảm với mình. Tôi có gương mặt khả ái, nhưng là khả ái kiểu chuyên nghiệp, trong ngành nghề của mình. Ở bệnh viện cũng có khá nhiều người theo nhưng tôi biết bản thân mình hay lo sợ, hay bất an, nên tôi không muốn hẹn hò với bác sĩ, họ rất đa tình. Tôi muốn có một mối quan hệ vững chải, có thể nương tựa vào nhau lúc cần thiết, cũng có thể có khoảng cách nhưng vẫn phải cho nhau một cảm giác an toàn, bằng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Yêu phải người của công chúng...

Sau hơn 5 lần hẹn hò, tôi nhận ra mình có cảm tình với anh, rất thích con người và cá tính của anh. Chúng tôi quen nhau ngay sau đó. Quen rồi anh mới cho tôi hay anh làm DJ vào một số đêm trong tuần, anh khá nổi tiếng trong giới đó, nhưng anh chỉ chơi nhạc chill cho tầng lớp cao cấp, chứ không chơi cho những vũ trường của lớp trẻ. Sang nhà anh, tôi mới thấy những cuốn tạp chí đăng bài viết về anh, những bài báo phỏng vấn anh. Tôi cảm thấy bàng hoàng, và tự nhiên hoang mang đến lạ. Cứ mỗi khi anh đi làm ban tối, tôi lại chợt nghĩ đến chuyện những cô gái chân dài eo thon đến bám theo anh. Chỗ anh làm, những cô gái này đều là con nhà giàu, trang điểm thật hoàn hảo, mặc những bộ váy lộng lẫy, và cả những đôi giày cao gót. Nhìn lại mình trong gương, tôi thấy mình hoàn toàn mất sự tự tin vốn có. Tôi là một cô gái trẻ rất bình thường, có một công việc ý nghĩa với xã hội, nhưng lại mặc jeans và những chiếc áo đơn giản, giày sneakers để tôi dễ đi lại trong bệnh viện. Nhưng đã lỡ có tình cảm với anh rồi, làm sao tôi bỏ được.

Những nỗi lo, sự bất an trong lòng tôi cứ dậy lên cuồn cuộn như những cơn sóng giận dữ mùa mưa. Anh thì vô tư chưa hề nghĩ rằng tôi lại ghen đến như thế. Càng nghi ngờ thì tôi lại càng cảm thấy khó chịu, khi điện thoại anh rung lên tôi lại liếc nhìn, và khi thấy tên người nhắn là một cô gái nào đó, tôi lại lò mò kiếm trang facebook của họ.

Chịu không được, tôi quyết định gặp anh để nói lời chia tay. Tôi vốn dĩ sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, bố tôi có rất nhiều rất nhiều những cô gái trẻ vây quanh và mẹ luôn là người chịu đựng, nuốt những nỗi đau đó vào lòng. Tôi không muốn mình như mẹ. Tôi thông minh, biết tự kiếm ra tiền, có nét đẹp riêng, và biết nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc từng li từng tí cho người đàn ông của mình. Tôi xứng đáng có một người biết tôn trọng tôi và dành thời gian cho tôi. Khi anh nghe được những lời nói này, anh đã ôm tôi vào lòng, và nói rằng:

"Cô gái đáng yêu của anh ơi, anh xin lỗi thật nhiều khi đã qua vô tư với em. Nhưng đó là vì em luôn tỏ ra mạnh mẽ, không quan tâm đến những tin nhắn đó. Em có thể cầm chiếc điện thoại của anh ngay bây giờ và đọc những lời nhắn anh gửi lại cho họ, em sẽ biết những tin nhắn đó đều là vô hại. Anh biết em rất thích anh, anh không thể nói em yêu anh vì anh chưa hề nghe em nói câu đó với anh. Anh cũng biết em có một quá khứ không tốt, anh xin lỗi về điều đó. Anh chỉ xin em có gì cứ nói với anh, rồi chúng ta cùng giải quyết, đừng chia tay như thế này em nhé?!"

Yêu phải người của công chúng...

Tôi kiểm tra thật những tin nhắn của anh. Và nhận ra mình thật ngốc khi đã cư xữ như một đứa trẻ vậy. Tôi hỏi tiếp, "Vậy anh thương em chỗ nào? Em không bằng những cô gái anh gặp những đêm anh DJ đâu..."

Anh đáp, "Đúng vậy, em không bằng họ vì em hơn họ rất nhiều. Em bản lãnh, độc lập, có công việc và sở thích riêng, em giản dị nhưng không đơn điệu, và em biết lo cho anh. Những cô gái đó lo cho chính họ rất nhiều, họ muốn họ là những người quan trọng. Họ ích kỉ, họ có địa vị nhưng ít có tình cảm. Anh thương em vì em khác họ, em cho anh cảm giác an toàn khi ở gần em."

"Vậy anh có hứa sẽ không làm em tổn thương không?"

"Anh sẽ hứa không cố ý gây tổn thương cho em, nhưng không thể hứa rằng anh không bao giờ làm em tổn thương. Vì khi yêu nhau, chúng ta sẽ có ngày làm nhau tổn thương dù không hề cố ý. Nhưng không chỉ vì tình yêu, mà vì cả sự thấu hiểu, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ vượt qua những tổn thương đó. Chỉ với tình yêu chúng ta sẽ không vượt qua được. Những điểm khó khăn trong cuộc sống khi đã vượt qua mới đáng kể, đáng nói, chứ nếu ngày nào cũng hạnh phúc, điều đó quá dễ dàng, đúng không cô gái?"

Ngay lúc đó, tôi chợt nhìn anh với ánh mắt tôi nhìn anh lần đầu tiên, với những cảm xúc khi chưa biết anh là người của công chúng. Người của công chúng quả thật ham chơi, nhưng khi họ biết điểm dừng, họ cũng như chúng ta vậy. Cũng có những lúc họ yếu mềm, tìm kiếm sự an toàn trong những người bình thường như chúng ta, những người không xem họ như người nổi tiếng.