Yêu nhầm một thằng khốn...
Yêu nhầm một thằng khốn...
Vào công ty được bốn tháng, với tính cách sôi nổi hòa đồng, cô quen thân với tất cả mọi người, đi đến phòng ban nào cũng cười cười nói nói, đến mức mà đứa bạn thân cùng làm suốt ngày rỉ tai: "Mày hay thật, ai cũng quen, ai cũng biết". Cô chỉ cười, tính cô là vậy mà.
Luôn vui tươi và dễ gần chẳng hiểu chuyện trò thế nào mà cô với anh chàng kinh doanh trẻ tuổi của công ty nhanh chóng phải lòng nhau. Cùng công ty nhưng lại làm hai mảng khác biệt, ban đầu với cô đây cũng chỉ là một người bạn như bao người khác, cô thấy vui thấy hài hước mỗi khi nói chuyện với anh. Sau dần cái cảm giác thích thú, mới lạ của hẹn hò lén lút nơi công sở, những cuộc hẹn đợi chờ ngay khi tan tầm, những ngày chủ nhật rong ruổi trên khắp con đường Hà Nội, những chiều café tay trong tay, tất cả kéo cô ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này. Tình yêu đến thật dễ dàng, nhanh chóng và tự nhiên đến lạ. Dần dần vài đồng nghiệp thân thiết của cô cũng biết về mối quan hệ này, họ thực sự bất ngờ và khuyên nhủ cô, vì anh chàng này có vẻ rất đào hoa, lại thêm mối tình "phi công trẻ" ắt hẳn khó tồn tại lâu dài, người tổn thương sau cùng sẽ chỉ là cô. Nhưng tính cô bướng lắm, càng khuyên càng ngăn thì cô càng làm tới. Bản tính trời cho làm việc tùy hứng theo cảm giác, chỉ cần cô thấy thích là được.
Tình yêu "cậu – tớ" đẹp tới tháng thứ ba thì cô dần phát hiện ở anh có nhiều điểm lạ. Anh không còn vồ vập với những cuộc hẹn liên tiếp cùng cô nữa. Đi bên anh cô không còn cảm nhận thấy tình yêu nồng nhiệt ngày nào. Cô là người mẫn cảm, mà đúng hơn là nhạy cảm, cô biết trong anh đã có sự thay đổi. Cái gì đến dễ dàng đều sẽ khiến người ta không biết trân trọng. Với cô, tình yêu một là tất cả hoặc sẽ không là gì. Nếu đã không còn cảm giác thì đừng cố nắm trong tay, giữ người ở không ai níu được lòng người đi. Anh không nói nhưng cô hiểu, cô chủ động dứt khoát, giải thoát cho anh, cô biết yêu cô anh đã phải chịu nhiều sức ép từ gia đình và bạn bè. Cô nói lời chia tay, anh im lặng, sự im lặng đến đáng sợ khiến cô thổn thức. Đêm đêm lòng anh nhớ quay quắt không chịu được thì anh nhắn tin tìm đến cô. Từng giọt nước mắt của cô tuôn rơi, anh nào có chăng, nhưng cô gìm lòng khuyên anh phải cứng rắn, phải mạnh mẽ lên, vết thương nào cũng sẽ lành. Và rồi khi trời bừng sáng là lúc anh trở về với cuộc sống đời thường thì cũng là lúc anh gạt bỏ cô không thương tiếc. Anh không quyết đoán, anh không có chính kiến, anh không mạnh mẽ, khiến cả hai cùng dằn vặt trong đau khổ. Cô thương anh, yêu anh nhưng đã yêu là phải hết mình, còn không thì thôi đi anh ạ.
Môi trường công ty không còn phù hợp với cô nữa, cô chuyển công tác. Điều này tốt cho cả anh và cô, sẽ lãng quên nhanh thôi, đặc biệt hơn cả là tốt cho cô.
Cô từng nói với anh: "Mình đã định chặn hết mọi liên lạc với cậu đấy". Anh hỏi: "Thế tại sao cậu không làm như thế. Hâm ạ, điêng lắm cơ. Đừng như thế.". Cô cười:"Không đáng và cũng không cần thiết, với tớ cầm được thì sẽ buông được. Cậu yên tâm, tớ sống tốt lắm". Và rồi vài hôm sau cô chợt nhận ra anh đã chặn mọi liên lạc với cô: facebook, zalo, viber. Cô cười khẩy nhưng cũng chúc mừng anh đã mạnh mẽ quyết đoán hơn.
Một tuần sau đấy cô cùng bạn bè công ty cũ đi café tán dóc, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại chạm đúng mặt anh. Cô cùng bạn ngồi sảnh bên ngoài, trước mặt cô là chiếc xe quen thuộc của anh dựng cạnh bên một chiếc xe xa lạ, nhìn vào bên trong quán đập vào mắt cô là cảnh một người con gái dựa vào bờ vai anh tươi cười, bàn tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy. Cảnh tượng sao mà quen đến thế, khiến cô đứng hình, không thể tin nổi điều gì đang diễn ra. Cảnh cũ nơi cũ mà nay người sao đã khác. Lòng cô chết lặng, đôi bàn tay run rẩy, đôi chân không nhấc nổi chỉ muốn khụy xuống. Chia tay anh là xác định mỗi người một hướng, cô và anh sẽ lại yêu, chỉ là sẽ yêu người khác đi. Nhưng dù sao cũng đừng có nhanh đến vậy chứ, cô nên hiểu như thế nào đây? Không chỉ là đau, mà còn là shock. Mới đây thôi còn thề thốt nhung nhớ, hóa ra tất cả chỉ là trót lưỡi đầu môi. Bạn bè nhìn cô với ánh mắt ái ngại, thương xót. Cô không cần, cô mạnh mẽ mà, cô vẫn mỉm cười được mà. Nhưng quả thật chua xót, nội tâm cô giằng xé. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Đám bạn cô bày đủ thứ mưu kế vào chọc tức anh, phá anh, nhưng cô chỉ lắc đầu cười nhạt. Liên quan gì nữa đâu, mặc kệ người ta đi, cũng chỉ là người lạ từng quen thôi mà. Nhưng khiến cô thất vọng hơn cả đó là anh không dám đối diện với cô, người con gái ấy cất bước về trước nhưng còn anh ngồi lại, anh trốn tránh đợi khi cô cùng đám bạn ra về mới dám đứng dậy. Nhà anh ở xa nên trước kia hò hẹn cô đều để anh về sớm, thật không ngờ lần này vì tránh cô mà anh gan lỳ ở lại khuya đến vậy.
Đáng buồn hơn là ngày hôm sau đi làm anh còn có thể trơ tráo nói với một người bạn rằng hôm qua đi gặp khách hàng, gặp ngay tình cũ, bị soi mói, cái chuyện tình cảm cũ rich rồi còn lấy ra soi, chia tay rồi không muốn gặp nên không thèm ra chào nhau. Cái gì đây, à thì ra mới tuần trước thôi đã là cũ rích rồi, hẳn là không thèm chào nhau, khách hàng mà ngồi mơn trớn nhau đến hay. Chắc anh không nghĩ dù là ngồi bên ngoài nhưng cô cùng bạn cũng được chứng kiến cảnh yêu đương ngọt ngào của anh.Tại sao có gan làm mà lại không dám thừa nhận, cô cũng không quấy quả, phiền hà tình yêu mới của anh mà.
Đã không muốn biết thì thôi, đã biết là phải biết cho ra lẽ. Anh lừa cô, nào đâu phải lần đầu yêu đương, hóa ra trước khi gặp cô, ở cái công ty này anh đã từng yêu bảy cô em khác, cứ trung bình hai tháng thay một em. Chua chát cho tình cảm của cô, đắng ngắt cho sự dại khờ cả tin của cô, thế mà cô còn áy náy, còn lo lắng, còn suy nghĩ cho anh nhiều đến vậy. Không thể ngờ là cô đã vướng phải một kẻ sở khanh trăng hoa, đã vậy còn đớn hèn. Anh còn lợi dụng tình yêu của cô để dò hỏi, lấy thông tin của bạn cô để bán đứng họ trong công việc. Còn vô vàn, vô vàn sự thật khác mà giờ đây cô mới chịu tìm hiểu để mà cảm nhận, để mà thấm thía, để mà sáng mắt. Tất cả là sự dối trá, lừa lọc, Đời người không vấp không lớn khôn được, nhưng quả thật cú vấp này quá đau, niềm tin vào con người gây dựng thế nào cho lên.
Để không phải suy nghĩ, để không phải dằn vặt mình, cô lao vào với công việc, lấy công việc để quên đi nỗi đau. Cô làm việc ở Zen Taxi với vai trò là nhân viên tổng đài, hằng ngày cô phải liên lạc với hàng trăm lái xe. Đóng cánh cửa này cũng có nghĩa sẽ mở ra cánh cửa khác, cô mở rộng lòng mình hơn, niềm vui của cô bây giờ là được chuyện trò, động viên những anh tài xế, tìm kiếm hành khách cho các anh. Hằng ngày luôn có tài xế vui tính gọi điện chúc tổng đài làm việc vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện hài hước với cô. Thì ra cuộc sống có thể đơn giản đến lạ, có những người mình chưa hề gặp lại khiến cho mình cảm thấy yêu đời hơn biết mấy, có những cuộc trò chuyện không rõ người nghe nhưng lại vô cùng thú vị.
Có những thứ tưởng như đã thấu hiểu, đã nắm chắc trong tay nhưng thật ra dễ dàng vụt mất, có những điều tưởng như không là gì nhưng không ngờ là vô cùng lớn lao. Cuộc sống của cô vẫn bước tiếp, chỉ là đã rẽ sang một hướng khác. Không là gì mãi mãi sẽ chả là gì, không chung đường mãi mãi sẽ không cùng hướng. Tất cả đều có quy luật nhân quả, nhưng từ giờ cô đã có thêm một bài học đắt giá. Đừng yêu ai quá vội vàng, đừng yêu ai quá thiết tha, nếu có thể hãy tìm hiểu rõ đối phương trước đi khi đi quá sâu. Đừng để khi mọi chuyện đã xảy ra mới chịu hỏi tại sao. Đừng để tình cảm của mình trở nên vô nghĩa, thành trò vui của người khác.
Cảm ơn anh đã cho cô những bài học quý giá.
Cảm ơn anh một thằng khốn đã giúp cô lớn khôn, trưởng thành về suy nghĩ.
Cảm ơn anh về tất cả. Lời cuối.