Giá như không có thứ gọi là: tình yêu đơn phương...

Giá như không có thứ gọi là: tình yêu đơn phương...

Tác giả: Sưu Tầm

Giá như không có thứ gọi là: tình yêu đơn phương...

Tại sao trong tình yêu, lại có thứ tồn tại gọi là tình yêu đơn phương?

Trước đây em đã từng nghĩ nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì em cũng sẽ chẳng thèm thương anh đâu. Vì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người cơ mà. Nhưng đến khi anh đi rồi, em mới thấy em chẳng thể ngừng thương anh, em bị cuốn vào trong nỗi cô đơn, bị lạc vào trong những nỗi nhớ dài bất tận, và bị nhấn chìm trong cái thứ tình cảm mà người ta vẫn thường gọi: yêu đơn phương.

Lời chia tay nói ra thì dễ nhưng để làm được nó thì thật khó. Đối với những người vẫn còn nhiều tình cảm thì lời chia tay sẽ là thứ chẳng ai muốn cả. Có ai lại muốn chọn đau khổ về mình cơ chứ. Nhưng đôi khi, con người ta sống trên đời lại cứ vô tình làm tổn thương nhau...

Hàng ngày, mỗi lần online facebook, em lại ghé qua trang cá nhân của anh, đọc những dòng trạng thái cảm xúc của anh, lặng ngắm những bức ảnh mới đăng của anh, không like cũng không để lại bình luận rồi lại lặng lẽ thoát ra. Đơn giản, em chỉ muốn biết anh đang nghĩ gì, anh đang vui hay đang buồn. Em cũng vào cả zalo, xem anh có đang truy cập không. Nhưng nếu anh có đang truy cập thì em cũng chỉ biết nhìn theo, không thể nói chuyện, không thể hỏi han. Hàng ngày, em cứ đều đặn làm những công việc ấy. Em cứ lặng lẽ dõi theo anh, lặng lẽ quan tâm anh. Mà chẳng thể nói, nó khiến đầu óc em trống rỗng. Có phải, yêu đơn phương là như thế phải không?

Giá như không có thứ gọi là: tình yêu đơn phương...

Mỗi lần đêm xuống, em lại cuộn tròn một góc xem lại những bức ảnh đã cũ của anh và em, rồi lại để mặc cho những giọt trong suốt từ từ rơi xuống. Em chỉ muốn thét lên thật to rằng: em nhớ anh. Vì chẳng thể nói ra nên em cảm giác như trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói. Nỗi đau mang tên anh. Em luôn tự hỏi không biết bây giờ anh đã ngủ chưa, anh đang làm gì, và trong một phút giây nào đó anh có nhớ tới em không? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu em làm nó rối tung lên, em chẳng thể làm được gì. Và cứ như thế, em lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong những giọt nước mắt. Em đi tìm anh trong những giấc mơ. Yêu đơn phương thật sự đau khổ thế này sao?

Em chẳng muốn thấy mình tệ đi thêm nữa. Tại sao tình yêu đã sinh ra hạnh phúc lại còn sinh ra cả khổ đau. Tại sao phải có thứ tình yêu một chiều. Tại sao con người ta chẳng ai muốn phải yêu một người không yêu mình nhưng lại vẫn bị mắc phải thứ tình cảm đau thương đó? Có phải, con người ngốc nghếch lắm không? Em nghĩ là do định mệnh thôi. Là con người có ai tránh khỏi định mệnh đâu nhỉ.

Tình yêu của anh và em giờ đã cũ theo thời gian. Nhưng liệu có khi nào nó lại được thời gian làm mới lại không? Có thể trở lại thời điểm bắt đầu không?

Hoặc có thể, em sẽ lại yêu một người khác. Nhưng em chẳng biết đến bao giờ mới lại có thể yêu một ai đó nhiều như em đã yêu anh được nữa. Đến bao giờ. Em cũng chẳng biết nữa.