Vì đời còn lắm bộn bề!

Vì đời còn lắm bộn bề!

Tác giả: Sưu Tầm

Vì đời còn lắm bộn bề!

Vì đời còn lắm bộn bề!

Vẫn biết là nhiều đớn đau khi ta nhớ em, nhưng sẽ vẫn chấp nhận, vì lí do đầu tiên là đời này không còn gì đớn đau hơn nữa, và ta cũng có duy nhất 1 tình yêu là em thôi, để mà nhớ nhung, mà xót xa, mà.. đau đớn …

Dẫu đời có nhiều cuộc tình đi qua, nhưng tình xót lại thì chỉ một! Và em, là thứ xót lại trên tình ta nhiều đau thương và dày xéo nhất!

Có lẽ là vì lúc ta có em thì ta không yêu em nhiều như ta nghĩ, và đến khi mất em rồi, thì ta mới nhận ra là ta yêu em nhiều đến như thế nào !!!

Tình thì luôn có những nỗi dau dày xéo tâm hồn, và đời thì luôn đầy những đớn đau để chà xát những suy nghĩ !!! Vẫn có những ưu tư cho dù đời không còn tương lai và tình không còn xót lại chút dấu vết nào !!! Thế mà lòng vẫn cứ buồn hoang mang … vì cứ nghĩ tình còn vĩnh viễn và đời còn mãi mãi !

Hiện trạng của tâm hồn lúc này là đang rất buồn và vô cùng cô đơn !!!! Không có đủ can đảm để sẻ chia cùng ai, và không có đủ quan trọng với bất cứ 1 ai để ai đó bên cạnh mình lúc này,… và tình cờ nhận ra là mình không còn đủ cảm xúc, và yếu đuối để... khóc …

Mạnh mẽ nhỉ !!!! Hay chỉ là không còn lý do để khóc, và mọi thứ nhớ nhung, đớn đau điều đã cũ kĩ, chỉ là đôi khi vấp phải 1 thứ gì đó trên cuộc đời, nó vô tình trùng lập với những thứ ta đã từng trải qua, cũng đau đớn, xót xa … và điều quan trọng là ta phải nhận chịu, 1 mình ta nhận chịu …, nên dồn tất cả lại và nhớ nhung cho xa xót hết luôn 1 lần !!!

?!

Em thì chẳng còn gì để ta hối tiếc nữa !!! Vì giờ thì em cũng đã xa xôi ở 1 phương trời nào rồi, mà cho dù có mơ ước thì ta cũng chỉ chạm được đến phương ấy chứ chả còn đủ giá trị để chạm đến em nữa rồi !!! Giờ thì tình đã chết và kỉ niệm thì cũng đã cũ xì, có hoài niệm cho lắm thì đớn đau cũng tràn đầy trong những nhớ nhung ! Thôi thì ráng quên cho hết những ký ức xưa, để đớn đau thôi còn thôi thúc trong lòng ngực như những tiểu thuyết đẫm tình và nước mắt như ngày xưa và cho đến ngày nay vẫn viết.

Chỉ là buồn thôi ! Qua 1 cơn khóc ròng rã, và 1 đêm buồn vật vã … thứ còn sót lại duy nhất là 1 giấc ngủ mộng mị vì ta đã buồn quá dài, đã khóc quá nhiều cho 1 đêm say khướt vì tình và những thứ lỉnh kỉnh của cuộc đời !!! Chắc rằng sáng mai thức dậy thì chỉ còn sót lại những vệt đẫm nước vì khờ dại cho 1 tình yêu cũ kĩ và xa xôi, cho 1 cuộc đời quá nhiều mơ ước ở giữa tương lai lắm mơ mộng và chán chê những tuyệt vọng khi bước gần tới tương lai ấy !!! Cũng chỉ là những mơ hồ về tình, bộn bề của cuộc đời, lo toan về gia đình, và đầy những đau đớn cũ kĩ, đôi khi cứ muốn nhớ lại để tự dằn vặt chính mình và cho mọi người biết là ta đã yêu 1 lần đắm say đến tràn trề ngu ngốc !!!

Cuộc đời thú vị vì ta không bao giờ biết tương lai của mình sẽ như thế nào, và ta buồn, trách than và hi vọng vì ta cũng chẳng biết tương lai của mình rồi sẽ như thế nào !!!!!!!!!!??!

Đêm cũng đã quá dài rồi, nhớ nhung cũng đã quá nhiều rồi, xót xa thì cũng đủ để xé nát tim này rồi … hi vọng thì cũng dư để làm mòn mỏi 1 tương lai rồi !!! Cũng chẳng còn gì để suy nghĩ nữa, cũng chẳng còn gì để buồn nữa, có chăng thì chỉ là nuối tiếc thôi, giá như quá khứ như thế thì tương lai sẽ như thế …, đời mà, mơ ước thì có bao lâu mà đủ, hi vọng thì có bao lâu mà hết, yêu thì có bao lâu mà tàn, tình thì có bao lâu mà chết … tất cả rồi cũng về với chán chê, cũng về với đau đớn, rồi cũng về với tuyệt vọng, sao đời này, tình này, hi vọng này … mọi thứ cũng như gió thoảng qua đời, nhẹ nhàng và mơ hồ đến độ ta chẳng thể nào nắm bắt và níu giữ được !!!

Đã lâu lắm rồi không viết lách gì nhỉ, hôm này lòng vẩn vơ quá nên lại viết được nhiều thứ bộn bề... và có nhiều thứ chắp vá từ những lúc ta say khướt !!! Thôi, thế này nhé !!!

- Vì đời và tình là 1 chuỗi những nỗi đau tiếp nối, nên khi ta viết, khóc … hay cười đều nghe nỗi đau bật ra thành tiếng … Tuy không vang vọng xa xôi và tha thiết đớn đau như ta vẫn tưởng … nhưng lại cứ nhói lên âm ỉ, rồi thì đến lúc nó cũng sẽ rách toạc ra và xa xót hơn ta tưởng nhiều !!!

Và thôi, một bài thơ cuối để kết thúc 1 chuỗi nhớ nhung dài đằng đẳng và một nỗi đau dăng dẳng.. kể từ cái bận tình ta phân ly !!!