Vô tình là kẻ thứ ba...

Vô tình là kẻ thứ ba...

Tác giả: Sưu Tầm

Vô tình là kẻ thứ ba...

Tôi đã từng là một cô bé rất ngây thơ, đã từng can đảm trao hết tình cảm của một người con gái cho anh và cũng đã từng tin tưởng anh rất nhiều, mặc cho bao người nói anh như thế nào tôi vẫn yêu anh. Vâng tình cảm của tôi là thật, là ngây ngô hay là gì đi nữa thì qua bao nhiêu đắng cay mà anh giành cho tôi, tôi cũng còn cái gọi là can đảm, mạnh mẽ để đứng lên sau những nỗi đau chất chồng lên đôi vai bé gầy bé nhỏ.

Anh nói với tôi rằng: " Con trai dù có chuyện gì đi nữa họ cũng không bao giờ nói tiếng chia tay trước em à!". Câu nói ấy làm tôi nhớ mãi đến tận bậy giờ và cuối cùng chính tôi là nạn nhân trong câu nói vô tình ấy của anh. Anh đến bên tôi không một lý do và rồi anh vội vã ra đi cũng không một lời giải thích. Là gì đây? Là anh đang muốn đem tôi vào bộ sưu tập tình nhân của anh hay là anh yêu tôi để những khi anh cô đơn trong mối quan hệ không có lối thoát của mình thì anh chạy đến bên tôi và nói "Anh cần em".

Vô tình là kẻ thứ ba...

Quen nhau chưa đầy hai tháng, anh lẳng lặng bước ra khỏi cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng. Anh giống như một kẻ trộm siêu đẳng, anh vét sạch những thứ tôi đang có tất cả niềm tin, hi vọng, tình cảm, sự hi sinh, mọi thứ anh lấy đi không sót lại món gì, không phải cất giữ chúng mà là anh vô tình đổ sông đổ biển như vứt đi món hàng đã cũ, duy nhất thứ mà anh bỏ lại đó là tôi một con bé sơ xác với chút tình còn vương lại sau cái đêm anh biến tôi thành người đàn bà của xã hội.

Tôi chấp nhận buông tay anh, để anh lo cho cái gọi là công việc của mình, nhưng tôi không bao giờ dừng lại bởi vốn dĩ tôi là một người rạch ròi mọi thứ. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy anh, tìm thấy những thứ cần giải thích cho biết bao sự thật sau lưng anh đó là anh đã quay về với mối tình cũ trước đó. Đáng cười cho cuộc đời tôi, vô tình là kẻ thứ ba, là người lấp đầy khoảng trống, là món ăn tráng miệng cho một kẻ đang say tình.

Tôi bật khóc trong tiếng nấc ngẹn ngào khi thấy những lời nhắn nhủ yêu thương của cô ấy dành cho anh, cảm thấy mình giống như một con rối trong mắt người khác. Rồi lại chợt mĩm cười cho cái gọi là hi vọng mà tôi dành cho anh, anh diễn rất hay, không có một chút sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Vô tình là kẻ thứ ba...

Những khi anh say, anh vội vàng tìm đến bờ vai của tôi để ôm chặt, những khi anh vấp ngã trong cuộc sống anh tìm đến tôi để than thở và những khi anh cần ai đó yêu thương anh cũng tìm đến tôi. Còn những lúc tôi cô đơn và tôi cần anh nhất thì anh lại biến mất một cách vô hình và không rõ lý do. Liệu tôi là gì, là người tình trong tay anh sao?Nếu anh là tôi anh sẽ hiểu hết được cảm giác đau đớn mà tôi đã trải qua như thế nào khi không có anh và anh sẽ biết được tôi phải chịu đựng những câu nói khó nghe như thế nào khi ai đó bàn luận về anh...

Tôi phải tập im lặng để không phải trả lời những câu hỏi về anh.Tập thờ ơ với cuộc sống màu hồng và thôi tìm cho mình lý do để nhớ.Vô tình anh bước vào cuộc sống của tôi và vô tình tôi trở thành người thứ ba, phải chăng tạo hóa đang sắp đặt cho tôi những trái ngang nhất trong cuộc đời, bắt tôi phai ghánh lấy những niềm vui đầy nước mắt ấy.Dẫu biết rằng cuộc sống không bao giờ là êm đềm. Dẫu biết rằng không ai cứ bé nhỏ mãi nhưng sao vẫn muốn òa khóc thật to như một đứa trẻ để rồi khi ngày mai thức giấc, mọi thứ chi là một giấc mơ...