Ừ, vì còn thương, còn nhớ nên chẳng thể bỏ buông...

Ừ, vì còn thương, còn nhớ nên chẳng thể bỏ buông...

Tác giả: Sưu Tầm

Ừ, vì còn thương, còn nhớ nên chẳng thể bỏ buông...

Ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn vẫn cứ luôn thét gào tên của một người giờ trở thành xa lạ, một người dưng chiếm hữu cả một miền thương, miền nhớ!

Có lẽ, chỉ khi anh ở bên cô ấy, anh mới cảm giác được yêu, còn với em, anh chỉ là dừng chân tạm thời, người anh muốn ở bên cả cuộc đời không phải em, mà là cô ấy - người con gái anh thương!

Ừ, vì còn thương, còn nhớ nên chẳng thể bỏ buông...

Ta đã từng là tất cả của nhau, là hơi thở, là sự sống, là sinh mệnh của một thời... giờ đây, ta lại chẳng là gì của nhau cả... Em hiểu, tất cả chỉ do mình em ngộ nhận, tình yêu này cũng chỉ có một mình em mang, một mình em ngóng trông và hi vọng.

Với em, anh là tất cả. Sinh ra chỉ để yêu duy nhất một cuộc đời, là anh. Chỉ để sống bằng tất thảy những tin yêu và nhiệt huyết cho một tình yêu đang bùng cháy, nơi trái tim em chỉ hướng về anh - ngọn lửa yêu thương của cuộc đời em. Vậy mà em nhận ra với anh em không hề quan trọng. Anh không cần em, không yêu thương em như những gì em nghĩ.

Em vẫn nhớ một vòng tay ôm em thật chặt, em nhớ cả những môi hôn, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười.

Em nhớ khuôn mặt ấy, em nhớ bóng dáng ấy... Em nhớ anh!

Anh đâu biết được em yêu anh nhiều như thế nào, tim em quặn thắt vì anh bao nhiêu. Anh cũng không hiểu được cảm giác chờ đợi khổ sở tới chừng nào, nỗi nhớ day dứt cắn xé, cào cấu đau tới mức nào đâu. Cái cảm giác được yêu vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc trong chính sự ngộ nhận của bản thân, đó là điều hạnh phúc nhất mà em được trải qua. Nhưng rồi khi bất chợt trong phút giây nào đó nhận ra tình yêu ấy không phải dành cho mình, thì chính khoảnh khắc ấy mới cảm nhận được tiếng vỡ vụn của con tim. Từng mảnh, từng mảnh rơi. Vỡ nát!

Ừ, vì còn thương, còn nhớ nên chẳng thể bỏ buông...

Anh có biết không, em đã ngồi ở góc quán một mình rất lâu cùng tách cafe đắng. Ngồi đó và nhìn dòng người lướt qua, tay trong tay vô cùng hạnh phúc. Những môi hôn, những tiếng cười, những ánh nhìn đầy yêu thương... tất cả đều làm em phát điên lên, em ghen tị với tình yêu của họ. Em ghen tị với cô ấy.

Anh đã bao giờ phải trải qua cái cảm giác chờ đợi một ai đó? Đợi một ai đó nắm lấy tay mình, thủ thỉ với mình câu nói yêu thương nhất. Anh đã khi nào nếm được vị của cô đơn chưa? Chưa, phải không?

Nhưng em, đã phải trải qua tất cả... chỉ một mình.

Ừ. Phải rồi. Sẽ không yêu anh nữa. Em không muốn tự mình làm đau chính bản thân mình thêm bất cứ lần nào vì anh nữa. Em sẽ gói ghém lại tất cả những kí ức, bóng hình, tất cả những gì thuộc về anh và cả anh. Em sẽ gói lại tất cả và chôn thật sâu vào một góc khuất của đáy con tim.

Anh bảo rằng anh cũng yêu em. Nhưng anh biết không, em không muốn một tình yêu như thế. Anh, cô ấy và em... Anh hãy cứ yêu cô ấy đi, không cần phải yêu thương em nữa, nha anh!