Insane
Tôi đã không dại dột khi náu mình trong nỗi cô đơn...

Tôi đã không dại dột khi náu mình trong nỗi cô đơn...

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi đã không dại dột khi náu mình trong nỗi cô đơn...

Trong những cung bậc cảm xúc không rõ ràng, tôi cho rằng niềm hân hoan cũng ảo mờ như thế. Tuy nhiên sự buồn tủi, tuyệt vọng lại hiện hữu một cách quá rõ ràng. Nó khiến tôi nhận ra mình thật dại dột. Dại dột khi tự mình vào trong cuộc chơi toàn thua thiệt ấy.

Có lẽ không mấy ai đồng ý rằng tình cảm giữa con người vs con người là một cuộc chơi, song nó sẽ là gì đây? Một bài toán, một bản tình ca, hay điều gì đó thiêng liêng, cao quý mà con người tự tô vẽ thật lung linh.Dù có là gì thì trong chúng ta ko ai dám khẳng định mình là người làm chủ được nó. Vậy nên tôi cứ gọi ái tình là một cuộc chơi không rõ ràng.

Tôi vẫn nghe con người nói về tình yêu mãi, bằng mọi cách, mọi phương tiện, lôi cuốn hơn cả có lẽ là ái tình. THứ tình mờ ảo nhất, đau đớn nhất.

Tôi đã không dại dột khi náu mình trong nỗi cô đơn...

Trong quá trình tiến hóa, tôi tin rằng nỗi đau chính là hệ quả thiết thực nhất. Như khi con bươm bướm đã trải qua sự dày vò trong cái kén để được tung cánh lên bầu trời và có lẽ nó còn rạng rỡ hơn cả 1 đóa hoa.

Tôi cũng đã được yêu, được trải qua những gì tình yêu ban tặng. Niềm hân hoan và tận cùng tuyệt vọng. Suốt quãng thời gian dài tôi đắm mình trong cô đơn, giống như loài sâu ngủ quên trong kén. Nhưng trái tim tôi chưa bao giờ chết, nó vẫn sống, vẫn yêu mãnh liệt, nhưng là thứ tình yêu khác. Những thứ tình yêu vô cùng đẹp đẽ, có khi là con sâu, ngọn cỏ. Chúng chính là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn tôi, để cho tôi bước qua được nỗi tuyệt vọng kia. Và giờ tôi ngắm nhìn lại tôi, vẫn cô đơn nhưng sao tôi thấy mình đẹp quá! Chẳng phải muôn vàn khúc tình ca buồn da diết, được sinh ra trong tận cùng tuyệt vọng đã rất tuyệt vời, đã sống mãi với thời gian đó sao? Tôi không cho rằng con người sống thu mình trong cô đơn là tốt, là nên. Nhưng nếu cô đơn tìm đến bạn, vỗ về bạn, xin đừng ruồng rẫy nó. Hãy bước đi cùng nó đến hết đoạn đường. Đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy nỗi cô đơn đẹp đẽ vô cùng. Và ta đã không hề dại dột.