Ring ring
Tiếng dương cầm trong đêm

Tiếng dương cầm trong đêm

Tác giả: Sưu Tầm

Tiếng dương cầm trong đêm

Nhưng đến lúc anh thấy mình cần kéo cô trở về, anh biết mình làm được, nhất định vậy. Anh hiểu Cầm tận cùng và biết cô cần gì trong cái thế giới yêu thương đầy màu sắc ấy. Cầm không yêu Mạnh nhiều như cô tưởng. Chỉ là trong lúc lòng chơi vơi nhất, chênh chao nhất, là lỗi tại Duy, Mạnh vô tình lạc vào để lấp đầy khoảng trống đó nên đến lúc Mạnh đi, Cầm mãi không thể quen thuộc và chao đảo. Duy sẽ làm được, chỉ cần Cầm kịp nhận ra điều đó mà thôi.

***

Cầm nghe lời Duy như chú mèo con ngoan ngoãn. Cô chấm dứt hoàn toàn với Mạnh và quả nhiên thấy mình dễ chịu hơn rất nhiều nhưng con tim không trống trải như những tháng ngày cũ kĩ. Cô nhận ra cái tia khác lạ trong mắt Duy tối đó đã trở thành cái nhìn quen thuộc và trái tim cô luôn đi lạc trong ánh mắt đó, ánh mắt của yêu thương nhưng Duy đối với cô chẳng có gì đổi khác. Cầm không hề biết Duy đã yêu cô từ rất lâu nên trước giờ chỉ đơn thuần nghĩ mình là cô em gái bé bỏng. Kể cả bây giờ, khi nhận ra ánh mắt Duy đổi khác nhưng vẫn luôn quan tâm cô theo cách đó, Cầm vẫn chưa thể tin đó là tình yêu.

Cầm ngồi yên ắng trong phòng ngủ, bất thần hướng mắt vào chiếc Dreamcatcher Duy đã mua và tự tay treo vào ngay cửa sổ. Không phải là hành động thể hiện tình yêu như trong một vài bộ phim Cầm từng xem, chỉ đơn giản là cô thích nên Duy đã làm, cô nghĩ vậy vì trước giờ, Duy vẫn nuông chiều cô như thế. Tiếng dương cầm bên ngoài vọng vào khiến Cầm giật mình, vẫn bản nhạc quen thuộc đó, là Duy. Bà mẹ kế của cô chắc đã tạm lánh mặt, không hiểu vì lí do gì Duy có ảnh hưởng nhiều như vậy tới gia đình Cầm.

Cầm đứng nhìn Duy từ phía sau, bờ vai rộng khe khẽ đong đưa theo tiếng đàn, Cầm thấy mình yếu lòng và chênh chao lạ. Lần gặp mặt bất ngờ sau hơn hai tuần Duy mất tích làm Cầm muốn dựa vào bờ vai kia quá. Cầm chạy lại, quàng tay qua vai Duy từ phía sau kịp lúc tiếng đàn vừa dứt, nước mắt tự nhiên rớt đầy trên gò má, Duy đưa tay níu chặt đôi tay Cầm buông thõng, khe khẽ thì thầm:

- Anh đến tạm biệt em đây! Lại luân chuyển công tác, có một tháng thôi nhưng có lẽ anh xin ở hẳn cho mẹ khỏi mong. Nếu được chắc cưới luôn, mẹ anh thúc quá trời, còn bao nhiêu đám xem mặt xếp lâu đến mốc lên, kiểu gì chẳng kiếm được một cô, nhỉ!

Lại luân chuyển công tác sao? Cầm chợt như hốt hoảng, và tim cô thắt lại, Duy còn ở hẳn nữa. Cầm có thể hình dung tiếp tục cuộc sống của mình, mọi thứ như bị bóp nghẹt vì bầu không khí ngạt thở. Lại còn xem mặt sao? Duy lại để bố mẹ sắp xếp hôn nhân? Bao nhiêu câu hỏi cứ vù vù lướt qua nhưng Cầm chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra cái giọng điệu đùa vui của Duy, cô khóc rống lên mà Duy cứ lặng yên mãi như thể ngày mai, anh cưới luôn được. Cả cho đến lúc Cầm yên vị cạnh anh và cùng nhau chơi vài bản nhạc, mắt cô cứ chùng xuống, Duy mải mê vào đôi mắt ấy và một khoảng yên lặng rất lâu. Những ngón tay lướt trên phím đàn rồi lướt đến cạnh tay Duy, ngập ngừng dừng lại rồi bất ngờ ghì siết:

- Anh… anh đừng ở hẳn, có được không? Có thiếu gì, sao lại để bố mẹ bận lòng sắp xếp vậy?

Hai chữ “thiếu gì” lướt qua và nước mắt Cầm sắp sửa rơi thêm nữa. Duy cười phá lên, bàn tay còn lại đặt lên tay Cầm:

- Trừ khi… anh mang về cho mẹ một nàng dâu!

Cầm nhổm dậy, nguýt Duy một cái rõ dài rồi ngả vào lòng anh tinh nghịch. Đêm Hà Nội đón bão đầu mùa, tiếng dương cầm vẫn âm vang yên bình trong căn phòng ấm áp, Duy nghe loáng thoáng bên tai tiếng Cầm trách móc:

- Anh thật là… dám lừa cả em sao?