Đến bao giờ thì em mới thôi làm khổ chính mình?

Đến bao giờ thì em mới thôi làm khổ chính mình?

Tác giả: Sưu Tầm

Đến bao giờ thì em mới thôi làm khổ chính mình?

Trong cuộc đời này, chẳng phải ai cũng may mắn là người đến trước, để có được thứ tình cảm trinh nguyên và vẹn tròn của một ai đó. Bản thân vốn dĩ là người đến sau trong chuyện tình này, thế nên em cũng chẳng có quyền được đòi hỏi là tất cả trong trái tim anh.

Anh nói rằng, lúc em đến bên anh là khi trái tim ấy đã héo khô vì những khô cằn của mối tình đã qua. Rằng anh không hề xem em là người thay thế, anh yêu em bằng một trái tim khác. Ừ thì, em đã tin như thế, tin tất cả vào anh. Thế nhưng, càng lúc anh lại càng làm cho em thấy hụt hẫng và bàng hoàng hơn. Em thậm chí không còn biết liệu rằng tình yêu này có xứng đáng để em đánh đổi.

Đến bao giờ thì em mới thôi làm khổ chính mình?

Anh đối xử người cũ dịu dàng biết bao, còn với em thì thế nào? Anh có thể đợi người ấy hàng giờ để chở người ta đi ăn sáng. Còn em, chỉ có hơn 10 phút mà anh đã giận dỗi và la em suốt một buổi trời. Mặc cho em đã nói xin lỗi anh, anh cũng không hề nguôi đi sự giận dỗi. Anh có biết em đã tủi thân biết là bao nhiêu không? Em tự hỏi tình yêu em dành cho anh nhiều như thế, đến cuối cùng vị trí của em là gì trong anh? Khi nào chỉ chờ đợi em vài mươi phút mà anh đã như thế rồi.

Em nói với anh, giáng sinh này là giáng sinh đầu tiên mà em có người yêu, vì thế em muốn được ghi lại những kỉ niệm đẹp đẽ cùng anh. Em đã lên kế hoạch đi chỗ này, chỗ kia, nhưng đùng một cái, bạn anh gọi điện hẹn đi chỗ khác, anh cũng chẳng hỏi em có muốn đi nơi đó hay không? Anh quyết định tất cả. Để khi đến đó, em không biết bạn anh hẹn anh nơi nào, em cũng không biết đường đi, em đi theo anh. Anh tỏ ra bực bội và nói là sao suốt ngày em cứ lẽo đẽo theo anh hoài vậy, sao không đi chỗ nào khác đi. Anh nào biết được khi nghe những lời nói vô tình từ anh như vậy, em đã chẳng thể nào kiềm nén được nữa. Em cố đi thật nhanh để tìm một góc cho riêng mình, bước đi mà nước mắt tuôn rơi. Em tủi thân, em buồn, em đau, em thương chính bản thân mình sao lại trao đi trái tim cho một người không xứng đáng, là anh.

Đến bao giờ thì em mới thôi làm khổ chính mình?

Là do em yếu đuối, em nhu nhược khi từng ấy những hành động của anh như thế mà em lại chẳng thể buông tay anh. Em vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh như một điều đáng lẽ ra phải thế. Bởi vậy, có đau, có buồn cũng chỉ mình em phải đánh đổi, vì em ngu ngốc cho rằng nó xứng đáng. Nhưng em biết, đủ đau tự khắc sẽ buông. Rồi thì sẽ đến một ngày, sự chịu đựng cũng đến giới hạn, con tim sẽ hết đau. Là khi em mạnh mẽ đi ngang qua anh như người xa lạ. Là dù anh có nói những lời níu kéo cuộc tình này em cũng chẳng quan tâm. Là khi dù anh có đau khổ thế nào, em cũng chẳng màn bận tâm nữa. Là khi em biết sống, biết yêu bản thân mình, thay vì dốc hết con tim này cho một người duy nhất là anh – như – hiện – tại.