Tại sao người ta lại chấp nhận đi qua cuộc đời nhau mặc dù biết trước rằng sẽ không là gì của nhau?

Tại sao người ta lại chấp nhận đi qua cuộc đời nhau mặc dù biết trước rằng sẽ không là gì của nhau?

Tác giả: Sưu Tầm

Tại sao người ta lại chấp nhận đi qua cuộc đời nhau mặc dù biết trước rằng sẽ không là gì của nhau?

Nhiều khi thấy mệt mỏi thật đấy, yếu đuối thật đấy. Hạnh phúc rồi đau khổ cứ quanh quẩn trong một cái vòng tròn mãi mà không có lối thoát ra. Làm như vậy để được gì cơ chứ, để hành hạ, để làm tổn thương nhau để chà xát từng nắm muối vào trái tim nhau sao?

Tại sao người ta lại chấp nhận đi qua cuộc đời nhau mặc dù biết trước rằng sẽ không là gì của nhau?

Tình cảm của con người mong manh quá, ừ, không phải "anh" hay "em" thay đổi đâu mà môi trường xung quanh đã thay đổi nên ‘‘anh’’ hay ‘‘em’’ đã dần thích nghi được với môi trường đó thôi. Đọc lại dòng chữ tôi vừa mới viết và suy nghĩ thật kĩ đi. Bạn hiểu được gì sau câu nói đó?? Theo tôi nghĩ thì tất cả chỉ là ngụy biện, một cách ngụy biện vô cùng khéo léo.

Gặp nhau và yêu nhau đó chính là định mệnh. Ở bên nhau chóng vánh hay dài lâu đó chính là duyên số. Tôi có đọc qua đâu đó rằng để kiếp này được gặp nhau thì kiếp trước ta phải ngoái đầu lại nhìn nhau đến 500 lần hay một câu chuyện cảm động mà tôi chắc đã nhiều người đã đọc qua nó rồi, câu chuyện kể rằng có một chàng trai yêu một cô gái rất sâu đậm chăm lo cho cô ấy, quan tâm cô ấy hết lòng nhưng cuối cùng cô gái đó vẫn bỏ chàng ta mà đi để đến bên một chàng trai khác và họ đã ở bên cạnh nhau mãi mãi. Chàng trai tới hỏi thượng đế rằng chàng ta chưa đủ tốt hay sao mà cô gái lại bỏ đi. Thượng đế đã kể cho chàng nghe một câu chuyện rằng: Ở kiếp trước có một cô gái chết bên đường, có một người thanh niên đi ngang qua đắp cho cô một chiếc áo rồi bỏ đi, rồi có một chàng trai khác lại đem cô ấy đi chôn cất. Chàng trai tự hiểu được, mình chính là người chỉ đắp cho cô ấy chiếc áo thôi và người mà cô ấy đang ở bên cạnh mới là người đem chôn cô ấy, cho cô ấy nơi chốn an nghỉ. Duyên nợ một khi đã đến thì ta có chạy đi đâu cũng sẽ không thoát được khỏi nó. Không ở thời điểm này thì cũng ở thời điểm khác, không ở nơi này thì cũng sẽ ở nơi nào đó mà chúng ta phải gặp nhau. Đó là duyên nợ.

Tại sao người ta lại chấp nhận đi qua cuộc đời nhau mặc dù biết trước rằng sẽ không là gì của nhau?

Tại sao con người ta lại chấp nhận đi qua cuộc đời nhau mặc dù đã biết trước sẽ không là gì của nhau?? Có ai biết trước tương lai sẽ ra sao đâu, có ai biết trước rồi mình sẽ như thế nào đâu. Cũng chính vì như vậy mà cũng có nhiều những cuộc tình tan vỡ. Có phải chăng là do ở kiếp trước mắc nợ nhau nên kiếp này phải trả cho trọn tình vẹn nghĩa. Biết sẽ không là gì của nhau rồi đó, biết sẽ không thể bước cùng nhau trên một con đường rồi đó mà sao ta vẫn khờ dại đến bên nhau rồi vô tình làm chính bản thân mình phải tổn thương và đau khổ. Con người vốn có bản tính tham lam và hay ngộ nhận, khi gặp được một người gây thương nhớ thì cứ nghĩ rằng đó là một nửa của mình rồi cuống cuồng yêu nhau. Hay cũng bởi vì hai từ thôi TÌNH YÊU.

Khi lao vào tình yêu, con người ta thường trở nên mù quáng. Lý trí sẽ chẳng bao giờ chiến thắng nổi được con tim cả. Họ luôn tạo ra lí do cho mình tìm cho mình cách ngụy biện để cho rằng mình đã lựa chọn đúng. ừ thì có ai dám trách móc họ đâu, ngay cả tôi cũng vậy, để yêu một người, thương một người tôi đâu cần lí do gì, tôi chỉ biết chân thành dành tình cảm cho họ, chỉ biết nghe theo lời mách bảo của con tim mình, để rồi một ngày người ta lặng lẽ bỏ đi tôi mới nhận ra rằng từ trước giờ chỉ có một mình mình ngộ nhận, và hiểu rằng không có gì là mãi mãi. Tôi cũng quyết tâm từ bỏ họ, quên họ nhưng sự thật trong thâm tâm mình lúc nào cũng hoài nghi một điều rằng mong họ sẽ lại quay trở về, mong họ sẽ lại yêu thương mình như chính cái cách mình đã trân trọng họ. Đó người ta gọi là mù quáng.

Tại sao người ta lại chấp nhận đi qua cuộc đời nhau mặc dù biết trước rằng sẽ không là gì của nhau?

Nhớ nhớ quên quên, rồi lại nhiều lần vô tình đi lạc vào cuộc đời của một ai đó, ở đó một chút, khám phá vui đùa một chút rồi lại cất bước nhẹ nhàng ra đi. Cũng chẳng biết được thật sự khi nào thì mới tìm được cho mình một người có thể sánh đôi cùng bước vào lễ đường cùng nhau đi qua mọi phong ba bão tố của cuộc sống. Hay chỉ là đã biết không là gì của nhau rồi mà vẫn vội vã yêu thương rồi xa cách.

Tim rách rồi đừng làm nó nát thêm nữa, xát thêm muối vào sẽ đau đớn lắm đó biết không??