XtGem Forum catalog
Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

Tác giả: Sưu Tầm

Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

Em không gọi được... Chỉ là anh muốn đến thì anh gọi... Em chẳng còn cách nào khác... Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại chịu đựng và yêu một người tới hông biết họ đang đôi xử tồi tệ với mình như vậy... à không, thực ra là biết nhưng vẫn chịu đựng.

- Em thương anh, em lo anh buồn... em lo anh vất vả, em sợ nếu em bỏ đi sẽ không có ai thương anh nữa... Em không giận anh vì nghĩ rằng, yêu nhau đã khó, biết yêu nhau được bao lâu, em lại không giận nữa, em sợ anh không làm lành, em sợ không gặp được anh. Có những lỗi lầm anh mắc phải khiến em như vỡ nát, cuối cùng em lại nghĩ về hơi thở ấm áp của anh, nghĩ đến bàn tay ấm áp của anh, nghĩ đến những lần anh cõng em trên đường vì em ngại đi bộ.

- Em cứ nghĩ vậy... Em cứ cho anh cơ hội làm khổ em.. Rồi cho đến 1 ngày em không nghe điện thoại của anh nữa, em không trả lời tin nhắn của anh, em xa anh. Đó là lần lâu nhất: Tận 1 tháng... Rồi em có 1 ngày nói chuyện với bố về anh, em quên mất là em đang giận anh, em đã nhấn nghe điện thoại từ anh. Đó là lần hiếm hoi anh nói nhớ em, yêu em.... Lần hiếm hoi anh không tắt máy trước (Trừ lúc ban đầu) Ah nói anh đã hiểu cảm giác bỏ rơi là thế nào... Anh hứa sẽ không như vậy nữa.

Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

Nhưng anh không làm được... Anh đến bên em được 1 tuần, mang hơi ấm mà em lúc nào cũng cảm thấy nó đang bên mình trở lại cho em. Em hạnh phúc lắm.... Rồi anh lại đi... Đi mãi... Anh im lặng... Không nói gì

Em... Đã rất nhiều lần nói với anh... rằng anh có yêu em không? Hoặc là anh yêu thương nghiêm túc, hoặc là anh nói chia tay.. Em chấp nhận. Em không bao giờ làm phiền anh nữa.

Bởi vì anh lúc nào cũng biến mất không lời nào nên anh luôn có lí do để quay lại, anh luôn làm em mềm lòng, anh làm em không có lí do để rời xa anh. Anh ích kỉ và thật đáng sợ... Còn em không muốn phải nói gì với anh thêm nữa, em không muốn yếu đuối trước mặt anh, em không muốn cầu xin, em thấy anh hèn nhát, anh không dám đối mặt với tất cả, hoặc là anh thật xấu xa vì không yêu em nữa mà vẫn muốn giữ em...

Đừng im lặng nữa.... Xin hãy cho em một con đường được không anh? Hoặc là em sẽ yêu anh và chấp nhận mọi khó khăn, cố gắng làm tốt để đến với anh... Hoặc là cho dù vẫn yêu anh nhiều đến thế này em cũng sẽ nhất quyết từ bỏ mối tình này, sẽ chỉ yêu anh trong suy nghĩ, chẳng cần nhìn anh, chẳng cần hơi ấm từ anh...