XtGem Forum catalog
Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

Tác giả: Sưu Tầm

Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

Sự im lặng là một thứ gì đó thật khủng khiếp. Đối với kẻ quen biết bình thường, im lặng là sự khinh bỉ, là sự coi thường. Đối với người thân thiết, nó là sự nhẫn tâm, sự vô tình. Còn sự im lặng của anh đang dành cho em đây, nó cứ vô tình cứa vào tim em những vết cắt sắc nhọn để rồi càng lúc càng buốt nhói, đau đớn. Em đã nghĩ rằng anh trốn chạy, lẩn tránh, có lúc em nghĩ rằng anh đang không tôn trọng em, khinh bỉ em, và hơn thế nữa, trong tim anh, em chỉ là một trò đùa mà khi nào anh buồn chán, anh lại gọi. Đến lúc anh không cần, anh dễ dàng bỏ đi.

Anh à, anh đang làm gì thế? Anh đang ngủ, đang đọc báo, xem phim, hay đang lướt facebook. À không, hay là giờ này anh vẫn chưa về, đang chơi đùa vui vẻ với cô nàng nào đó, hay là anh đang ôm người phụ nữ khác của anh.... Viết những dòng này ra, anh chẳng bao giờ đọc được...

Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

Với những người biết em, họ nghĩ em ở 1 mức nào đó cao hơn, rằng em xinh đẹp, rằng em khéo léo, rằng em ngọt ngào, phúc hậu, rằng em nhất định có 1 người đàn ông tài giỏi đứng ở sau chiều chuộng em, vậy mà... Em đã chẳng còn một chút tự tôn, tự trọng nào với anh. Em... luôn hạ mình để yêu thương anh. Anh có nhớ không sai lầm của anh, nó làm em đau đớn, làm em tổn thương lắm. Nhưng rồi sao nữa, em đã xin lỗi dù lỗi chẳng do mình. Vì ân tình giữa chúng ta lớn quá... Những ân tình ấy là gì nhỉ... mà khiến đứa con gái ngang tàng, như em lại bị khuất phục?

ÂN TÌNH:

- Là cái xoa đầu của anh khi anh đưa em về lần ấy, là cái vỗ về, kéo vào trong cơn mưa. Là những tin nhắn mà người dày dặn từng trải như anh nói ra nửa thật nửa đùa, vậy mà cô gái là em đây, trong sáng ngây thơ tin anh kể từ những ngày đầu tiên ấy.

- Rồi xa hơn là những lần đón đưa, là những cái gắp đồ ăn cho em những thứ ngon nhất, là những nụ hôn ngọt ngào, là bờ vai vững chãi để em dựa vào, là những tin nhắn hàng đêm, là những cuộc gọi nghe em kể những điều em ghét...

- Rồi sao nữa anh nhỉ? Anh cứ đi sâu vào cuộc đời em bằng những điều bình thường giản dị ấy. Anh đi làm còn tranh thủ giờ trưa đón em đi ăn, rồi những giờ ngồi cafe đợi anh gặp khách hàng. Anh đón em đi vì chắc anh nhớ em lắm. Em còn nhớ như in lần ấy, anh ngồi nhìn em rồi nói rằng: Khuôn mặt em gì cũng đẹp: Mắt to tròn, da mịn màng, môi trái tim, mặt tròn xinh xắn, má lúm, hàm răng trắng đều. Anh nói vậy đấy anh có nhớ không?

Sự im lặng của anh cứ giết chết em từng ngày...

- Là lần em uống say anh cõng em về, là lần anh nói với bạn anh khi bạn anh trêu em: "Đây không phải là người mày động vào được đâu". ÔI em say những vẫn nghe được câu đó. Anh có biết em hạnh phúc thế nào không. Nửa năm trời yêu nhau, ngày nào chúng mình cũng gặp. Ngày nào em cũng ôm anh thât chặt mà vẫn muốn ôm nữa, thơm má anh bao nhiêu cũng không đủ, năm chặt tay anh chẳng muốn tách rời.

- Thời gian cứ thế trôi đi, anh lo lắng cho em... yêu em... Khi ngủ anh ôm em trong lòng. Đó là quãng thời gian em hạnh phúc nhất trong đời. Em đã nghĩ vậy. Em đã hạnh phúc mà quên đi tất cả, trao đi yêu thương mà không để lại một chút đường lui nào cho mình.

- Nhưng anh à, 3 năm rồi, giờ em mới hiểu, đàn ông tuổi 30. Anh thật dễ dàng tán tỉnh cô gái ngây thơ như em. Anh đầy trải nghiệm... Anh biết em yêu anh thế nào... để rồi anh đối xử với em như thế nào.... Đúng vậy... diễn tả bằng từ gì cho đúng về cách mà anh đối xử với em sau đó em không nhớ nữa. Chỉ biết rằng anh đã bỏ rơi em quá nhiều, anh thờ ơ, anh chẳng cần biết em sống chết ra sao, tủi thân thế nào... Anh mặc kệ tất cả, lúc xuất hiện, lúc biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất, cứ thế trong vòng hơn một năm, mà bây giờ em không thể đếm được những lần anh đến rồi đi nó nhiều thế nào....

CÒN EM:

- Em cứ chờ đợi anh từng phút, từng giờ, chờ đợi trong vô vọng. Chỉ một cuộc điện thoại của anh mà em như phát điên lên mà sung sướng. Rồi những ngày anh say xỉn anh đến lúc nửa đêm... Em cứ sống như vậy... Anh chặn số em...