Snack's 1967
Người như cô ấy...

Người như cô ấy...

Tác giả: Sưu Tầm

Người như cô ấy...

Người như cô ấy, sẽ không nhận được sự yêu thương từ ai. Khoác trên minh gánh nặng của bao nhiêu nỗi đau, nỗi buồn. Khiến cô ấy đeo cho mình cái mặt nạ không cần ai bên cạnh, cặp mắt và nụ cười hồn nhiên, vẻ ngoài mạnh mẽ biết bao. Sẽ không ai cảm thấy đây là cô gái mình cần bảo vệ. Người như cô ấy, đang đợi được nhìn thấu nụ cười gượng gạo, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy nước mắt đang đợi được trào ra.

Người như cô ấy, khi đã có thể thanh thản bước tiếp sau một cuộc tình tan vỡ, sẽ không có gì gọi là người yêu cũ, gọi là mối tình cũ. Đơn giản đối với cô ấy, tất cả những gì đã xảy ra chưa hề tồn tại, người cũ đó, trong kí ức, là một người bạn, từng thân, bây giờ hay mãi mãi sau này, cũng chỉ là một người bạn, không hề ngượng ngùng, không hề lo sợ, không hề nhớ, không có nghĩ lại. Điều làm cô ấy buồn nhất có thể là cảm giác mình bị mất đi một người bạn mình có thể tin tưởng và dựa vào khi gục ngã.

Người như cô ấy...

Người như cô ấy, việc đau khổ vì bị chuyện tình cảm làm tổn thương là một điều quá xa xỉ. Đơn giản cô đã có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều vấn đề về cuộc đời cần được giải quyết. Người nào đến với cô, nếu không giúp được cô hoặc không chia sẻ nỗi buồn được với cô, thì đừng đến. Đừng đến để tạo thêm vấn đề cho cô nữa. Đừng làm cô phải mệt mỏi thêm nữa. Người như cô ấy, cần lắm một bờ vai ở đó, cho cô tựa và mỗi khi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.

Người như cô ấy, mang trong người sự mạnh mẽ, không còn ngây ngơ dễ dàng tin tưởng người khác, không còn tin lời ngọt ngào yêu thương của bọn con trai xung quanh. Bọn con trai, chỉ biết trách cô ấy quá nghi ngờ, không biết tin tưởng thì làm sao họ có thể yêu thương. Nhưng bọn con trai, có biết rằng, cô ấy không sinh ra đã mang trong mình suy nghĩ đó, mọi chuyện đều có lí do. Lí do đó là sự lừa dối, sự phản bội, sự phũ phàng, từ chính bọn con trai mà ra. Cô ấy không cần các cậu dạy đời, cô ấy cần một người cho cô ấy thấy có một người, là khác, có một người cô ấy có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào.

Người như cô ấy, khi yêu, sẽ tin, sẽ cần, sẽ luỵ vào người đó rất rất nhiều. Để rồi người đó không còn yêu cô, cô hụt hẫng, lo sợ, đơn độc một mình đối diện với mọi việc. Cô đã quá quen với việc có họ trong cuộc sống để có thể quên ngay được. Cô sẽ vẫn tìm đến họ, kể lể, khóc lóc vì những chuyện khác như một cái cớ để nhận được sự quan tâm bất đắc dĩ. Nhưng sự lạnh lùng và thờ ơ của họ, cô có thể cảm nhận thấy từng tí một. Cần thì cần nhưng việc gạt đi hết lòng tự trọng để tìm mãi một người không cần mình nhất định sẽ có giới hạn của nó, khi cô biết được sự xấu hổ đối với người đó của cô lớn nhường nào, một người mạnh mẽ như cô sẽ không bao giờ tha thứ và cho phép bản thân quay lại nơi đó, với người đó. Và như thế, cô sẽ biến mất và không bao giờ quay lại...