Polaroid
Người cũ còn thương...

Người cũ còn thương...

Tác giả: Sưu Tầm

Người cũ còn thương...

Từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ, khái niệm "cũ" "mới" chỉ dành đồ vật. Nhưng trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, nếm biết bao nhiêu nỗi cô đơn và ngấm biết bao nhiêu nỗi buồn ta mới nhận ra con người cũng có lúc là mới, cũng có lúc là cũ.

Người ta chỉ thường trân trọng, nâng niu những người mới. Còn người cũ, người ta xem như tồn tại cũng được, không tồn tại cũng chẳng sao. Chính vì thế mà khi chia tay, người cũ nào còn thương thì sẽ còn đau, còn buồn, còn day dứt.

Ta vẫn hay tự trấn an bản thân bằng cách cố gắng mỉm cười thật tươi khi đối diện với người cũ, để rồi khi bóng đêm bủa vây ta lại trở về đúng với bản chất của người cũ còn thương. Nước mắt, niềm đau, hay thương tổn, cứ thế mà thi nhau ùa về như con lũ rồi ôm lấy trái tim vốn dĩ đang mang nhiều vết xẹo cũ, cũ hơn, cũ hơn nữa... Xẹo cũ thì chưa lành, xẹo mới người lại gây thêm! Thấy chưa, đến cả vết xẹo cũng cũ và mới, huống chi người thương.

Người chọn cách đối diện tôi bằng một cách sống an nhiên, dửng dưng với người cũ để yêu thương, săn sóc, đón đưa người mới một cách "sao y bản cũ". Người không biết đã vô tình tổn thương ta nên ta cũng chẳng dám trách. Chỉ tự trách mình sao cứ mãi thương dẫu rằng đôi ta đã cũ.

Ta đã từng mong, những lời nói ngọt ngào ấy người đừng trao cho người mới.

Ta đã từng mong, những cái ôm siết chặt ấy người đừng mang tặng người mới.

Người cũ còn thương...

Ta cũng từng mong, đôi ta chẳng bao giờ là cũ... Nhưng cuộc đời là thế, đã là quy luật thì ta làm sao có thể thay đổi. Chỉ mong sao, người mới kia sẽ chẳng bao giờ là cũ với người. Để không có thêm một ai đêm đêm lại ngồi nhớ chuyện cũ, chuyện mới như ta cả. Ta vẫn luôn mong, người sẽ hạnh phúc.

Hãy bước đến chốn xưa cũ, mặc cho những ký ức một chiếc áo mới, hướng nhìn về tương lai một cách đầy kiêu hãnh. Không ai muốn mình cứ sống mãi trong ký ức cũ mãi cả, nên hãy để những thứ đã cũ theo dòng thời gian chìm vào quá khứ. Những cô gái bản lĩnh không phải là người cứ mãi hờn trách người cũ, nhưng sẽ cám ơn vì họ đã cho ta biết rằng ta xứng đáng là một người mới với một người khác chứ không phải là mớ ký ức cũ xì trong họ.

Đừng đi về phía hoàng hôn để tìm kiếm ánh bình minh. Chính vì thế, đừng mãi trôi ngược trong dòng ký ức rồi cứ tự hỏi tại sao ta mãi là người cũ.

Người cũ còn thương đấy, làm sao mà quên ngay được, nhưng sao không thương lấy người cũ đang tồn tại trong chính con người bạn ấy?

Mạnh mẽ lên các cô gái! Chúng ta sẽ luôn là những người mới chỉ khi chúng ta luôn nghĩ thế!