XtGem Forum catalog
Nếu biết trăm năm là hữu hạn...

Nếu biết trăm năm là hữu hạn...

Tác giả: Sưu Tầm

Nếu biết trăm năm là hữu hạn...

Em đã qua rồi cái thời yêu đương cuồng nhiệt, với em bây giờ tình yêu là một thứ gì đó nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau, đem đến hơi ấm cho nhau vậy là đủ...

Nếu biết trăm năm là hữu hạn...

Yêu ai đó là thứ tình cảm cháy bỏng mà lúc nào cũng nhớ đến nhau, lúc nào cũng muốn bên cạnh nhau, lúc nào cũng phải nhắn tin, lúc nào cũng muốn "sở hữu" để rồi ghen tuông - em của ngày xưa cũng đã từng như vậy anh à, em cũng từng ghen, cũng từng sở hữu, cũng từng chăm sóc anh, cũng từng nghĩ anh là tất cả những gì mình có và cuối cùng em cũng nhận ra rằng - mình chẳng là gì của nhau.

Thương ai đó là thứ tình cảm còn đáng sợ hơn tình yêu vì nó âm ỉ nó dai dẳng và nó làm người ta đau hơn nhiều anh à. Thương là khi chúng ta nhận ra rằng 2 con người là những mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời nhau, cho dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể dứt ra khỏi nhau được.

Có bao giờ anh tự hỏi bản thân rằng lâu lắm rồi em không nhắn tin cho anh, rằng em không quan tâm anh như ngày xưa, rằng em không còn hỏi anh đang làm gì và ở đâu, những câu hỏi của em ngày càng thưa thớt hơn và nó như những câu hỏi thông thường để em muốn nhắc anh nhớ rằng em vẫn đang dõi theo cuộc sống của anh, để khi mệt mỏi nhất anh cứ quay đầu lại sẽ thấy em luôn đứng ở đấy chờ anh. Và có bao giờ anh dừng lại một bước để thấy rằng chúng ta chỉ đang "thông báo" cho nhau, những dòng tin nhắn càng lúc càng trở nên hời hợt và lạnh lùng.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn...

Vì câu chuyện này càng lúc càng khiến em mệt mỏi, vì em phải chạy theo anh còn anh thì cứ mải mê chạy theo bạn ấy, em không kiêu ngạo cũng chả tự tin nhưng anh à - anh cứ cố gắng đi, cố tìm cho mình một người yêu thương anh hơn em, một người nào đó để khi anh nói "nhắn tin không trả lời thì mốt đừng nói chuyện nữa" để bạn ấy cho anh biết cách xử sự của một đứa con gái. Em ghét anh chơi game nhưng em cũng không dám nói, vì em biết nói ra thì cả hai sẽ lại "chiến tranh lạnh" và lúc đấy em đang đẩy anh bước một bước gần hơn đến bạn ấy. Ba giờ sáng anh vẫn còn họp hội đánh ở ngoài tiệm net, chơi đến mức tay đau em biết lý do nhưng không dám hỏi thẳng anh em chỉ biết im lặng nuốt nước mắt vào trong sang nhà anh hai lấy mấy hộp cao dán về cắt thành từng miếng nhỏ cho anh để rồi hôm sau nghe anh nói - không cần. Không lẽ chỉ một hành động giả dối nhất là cầm lấy để làm em vui anh cũng không thể sao.

Mọi người nói em lụy nhưng không, em nghĩ mình chẳng việc gì phải lụy anh cả. Chì là khi anh đã xuất hiện trong cuộc đời em rồi thì tất cả mọi người đều chỉ còn là tạm bợ mà em thì không muốn tạm bợ cả đời anh à. Chỉ là em không thể dành tình cảm cho ai nhiều hơn hơn anh, chỉ là em không thể thật lòng với ai hơn anh.

Đừng nghĩ rằng sự kiên nhẫn của em là vô hạn vì em cũng dần chai sạn rồi anh à, nhưng em sẽ cố gắng để chờ anh quay lại. Đôi lúc em cũng có nghĩ rằng vì quá cô đơn mà em sẽ "nhắm mắt đưa chân" để nhận một người nào đó làm người "thay thế" nhưng em không thể, vì em không cho mình cái quyền làm người khác tổn thương do mình đang thương tổn.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn liệu anh có bỏ người con gái dám bỏ lại sau lưng tất cả để bên cạnh anh, còn anh thì đang bỏ lại người ấy để chạy theo một người khác - một người dành cho anh sự thương hại chứ không phải tình yêu?

Nếu biết trăm năm là hữu hạn và tình yêu cũng có hạn thì liệu anh có lạnh nhạt với em như vậy, thờ ơ với em như vậy không anh?

Nếu biết trăm năm là hữu hạn liệu anh có đối xử với em như vậy không?

Nếu biết trăm năm là hữu hạn...

Em khác anh, anh luôn điềm tĩnh và thờ ơ với mọi thứ còn em luôn sống như thể ngày mai không còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Em sống đầy nhiệt huyết, em đau nhưng vẫn cố mỉm cười vì sợ ngày mai mình không còn được cười nữa. Em tủi thân nhưng vẫn cố yêu thương anh, cố chăm sóc anh vì em sợ chỉ cần một giây bất chợt và 2 chữ bất ngờ em cũng sẽ không còn được chăm sóc anh nữa. ai biết được sau khi viết những dòng này bước ra đường có tai nạn nào cướp em ra khỏi cuộc đời này không anh.

Và vì em còn mang cho mình một niềm tin, tin rằng đây chỉ là một phút cảm nắng của anh, tin rằng anh sẽ biết đâu là nơi mình thuộc về.

Hãy cứ sống đi, sống như thể ngày mai không còn được sống. Nhìn lại đi vì ở đây vẫn còn có người luôn chờ anh, chờ anh quay lại và chờ anh "tỉnh giấc". Quay lại đi anh à, quay lại để thứ tha để một lần nữa cho em cho anh cho cả hai một cơ hội, cơ hội để bắt đầu lại, để biết trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn chứ đừng vì vài câu giận hờn, vài lời ghen tuông mà có thể thốt lên hai tiếng "chia tay" một cách đơn giản như vậy vì cả anh và em đều biết nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm anh à...

Người ta yêu nhau, bên cạnh nhau đâu phải chỉ vì chữ tình mà còn vì chữ nghĩa anh à, đến với nhau thì dễ nhưng giữ nhau được bao lâu thì còn là do cả hai bên anh à. Khi em đã cố gắng thì anh cũng một lần nhìn lại để biết em đã hi sinh những gì để hiểu và yêu thương em anh nhé:)

Thương ai đó là một cái nợ mà để trả hết cái nợ đó thì một cuộc đời này là chưa đủ - em thương anh...