80s toys - Atari. I still have
Mùa hè yêu thương

Mùa hè yêu thương

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa hè yêu thương

Nhớ cái đêm cuối cùng tôi còn được ở lại với Sài Gòn thân thương, tôi đã muốn nói cùng Huy thật nhiều. Nhưng thực lòng, Sài Gòn chưa xa đã thấy nhớ đến cồn cào, không yên mất rồi. Duy chỉ có câu này, tôi nhẩm nhớ rằng mình đã nói hơn một lần với anh:

“Anh à, về lại ngoài ấy rồi, chắc mùa hè sang năm mình còn gặp lại nhau chứ anh?!”

“Anh rất muốn gặp lại em lần nữa. Mùa hè sang năm, anh và Sài Gòn vẫn luôn chờ em tới và chào đón nồng nàn. Về ngoài ấy rồi, em không được phép buồn nhiều nghe chưa?”

Tôi nghe Huy nói một tràng, nhìn trong đôi mắt anh ánh lên nét hiền lành và đầy tin tưởng. Không dưng bờ vai tôi run bật lên, tiếng nấc nghẹn ngào kéo theo. Và em òa khóc thật. Nước mắt lăn dài trên gò mắt mướt chan. Huy nghiêng mái đầu, cố gắng thăm dò cảm xúc của tôi, anh bảo: “Em khóc đấy à?” Rồi anh vòng tay, toan kéo tôi vào lòng mà ôm thật chặt, thay cho bao lời còn vương trên môi chưa nói thành lời.

Huy khẽ mỉm cười ủi an, dù rằng khi thấy em sướt mướt như thế, từ tận đáy lòng anh cũng dâng lên những nhịp buồn bã và trầm lặng mất rồi. Cứ thế mà ôm em vào lòng, dỗ dành cơn nức nở chực vỡ òa của em được dịu nhẹ dần đi. Nước mắt em bung rơi thấm đẫm áo anh. Thực lòng tôi biết anh luôn thương tôi nhiều lắm!

Mùa hè yêu thương

Nhưng chúng tôi rồi cũng cần phải mạnh mẽ vượt qua những cách trở, khó khăn phía trước để biết mình còn can đảm yêu nhau mà giữ lấy tay nhau để còn cùng nhau bước tiếp trên con đường đã chọn lựa.

Và rốt cuộc ngày xa Huy cũng phải tới, dẫu rằng cả hai chúng tôi đều chẳng hề muốn mong điều đó xảy tới. Ngày hôm ấy, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng khóe mi sẽ thật cứng rắn lắm nhưng không ngăn được mắt mình nhói cay, khóc nấc. Rồi mãi tới tận khi màn đêm buông xuống và chiếc xe lăn bánh rời xa một thành phố nhớ, tự nhiên những giọt nước mắt cứ trào ra, lăn dài, lăn dài. Chỉ là tôi thầm biết rằng, ở đâu đó trong thành phố lớn, cũng có một người đang rất nhớ mong tôi.

Tôi đi rồi, còn Huy ở lại, sẽ như thế nào đây? Cuộc tình của chúng tôi đã từng rất vui bởi cả hai đều đã chân thành và tin tưởng ở nhau. Chỉ là ta tạm rời xa nhau, nhưng cả hai đều đang mang trong mình những kỉ niệm về tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân – là tình yêu, để nhắc nhớ, để có cái cớ để mà tương tư, ủ ấp một mầm nhớ mong để dành mỗi ngày, anh nhỉ? Hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống này đã có quá nhiều sóng gió, gian nan, thách thức, em vẫn chỉ mãi nghĩ rằng: tình yêu là một chốn về, rồi ta nương tựa vào nhau, là hạnh phúc.

***

Ngày ấy, em trở lại Hà Nội, em bảo, mùa hè em sẽ quay trở lại Sài Gòn thôi. Tôi dặn dò bảo, về ngoài đó rồi ráng chăm sóc mình, dặn mình phải biết yêu thương mình trước hết. Chỉ khi anh biết em đang vui vẻ và sống thật tốt mỗi ngày thì ở nơi này anh mới an tâm được. Chờ khi một mùa hè nữa về, anh sẽ chở em đi tận hưởng những ngày Sài Gòn có gió thoảng qua, dạo qua ngắm nhìn những con phố nhộn nhịp, tươi vui, hay cùng nhau ngồi ăn một quán ven đường…

Này em có biết rằng, có những nghẹn ngào ngôn ngữ không thể diễn tả nổi. Lời còn vương trên môi mà chúng ta đã phải bất đắc dĩ chia đôi ngả đường. Như ngày anh đưa em ra bến xe, rồi anh nắm lấy đôi tay em thật chặt. Anh như thấy tim mình hẫng nhịp xa xôi, nhưng biết mình không thể giữ em ở lại nơi này thêm được nữa. Có những cuộc chia tay, thực ra nó không hề xấu xí, chỉ là nó sẽ đưa chúng ta tiến gần về tương lai hơn thôi, phải thế không anh? Cuộc đời dài rộng này anh và em cứ bước, chỉ cần ta luôn mong ước và nhớ rằng, chúng ta là cho nhau, là để sẻ chia, em nhé!

Mùa hè yêu thương

Tháng năm sẽ vội vàng chóng qua đi thôi, em đi rồi em cũng chóng quay lại nơi này sớm thôi mà, phải không?

Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại, ngày dài, tháng rộng có dễ dàng trôi qua như vậy không em?

Anh thấy mình ngốc nghếch quá đi thôi! Thời đại nào rồi nhỉ? Chúng ta có nhiều cách để liên lạc, để không xa nhau dù chẳng được ở gần mà. Có thể viết thư, có thể gửi email, nếu rảnh rỗi có thể gọi điện đường dài thăm hỏi tình hình của người ấy.

Em à, nếu thương anh, thì em hứa sẽ thôi không khóc. Em hãy cười, trong tròn vẹn thương nhớ dành cho người, được không?

***

Những ngày ở nhà, lại không lỡ gọi điện. Tôi nhấm nháp nỗi nhớ bằng cách mò lên FB của Huy mỗi khi học bài xong hay những lúc rảnh rang. Bức hình đại diện anh cười, nụ cười răng khểnh hiền lành tỏa nắng, đã làm tôi khó quên và nhớ mong cỡ nào. Tôi đọc thật chậm lại những status anh viết. Tôi ghé qua góc nhỏ do cả hai lập ra và quản lý lấy, mang tên “Say Nắng Sài Gòn”. Bao nhiêu kỉ niệm đầy hình ảnh tái hiện ùa về ăm ắp trong tâm trí, như mới đây thôi.

Không dưng khóe môi nồng nàn em nở ra nụ cười thật ấm áp. Những điều thật tự nhiên mà em đã trông thấy được. Ra là anh vẫn ở đây thôi, cạnh bên em này. Ra là hạnh phúc chưa từng rời xa em.

Tôi trân quý, nâng niu tất cả những món quà nhỏ xinh mà Huy tặng cho mình. Chúng đều đáng yêu và hơn hết là nó gắn kèm theo là những kỉ niệm chung đáng nhớ.

Là cái cây hoa vàng nhỏ xinh tôi đặt ngoài ban công và chịu khó chăm bẵm, tưới nước mỗi ngày.

Là đồng hồ cát tượng trưng cho thời gian trôi, thật ngắn ngủi. Tuy nhiên, bao nhiêu cát trong ấy vẫn còn đó, kiên nhẫn và bền bỉ, chẳng mất đi hạt nào cả. Chúng chỉ thay đổi chỗ ở và trạng thái của chúng thôi, ở bên này bờ hay bên kia bờ mà thôi. Ngẫm như là hoàn cảnh và số phận của riêng tôi và Huy vậy, sao giống đồng hồ cát vậy!

Là chú mèo máy Doremon béo ú màu xanh dương tôi để trên góc kệ sách.

Là chiếc cốc sứ tôi dành để pha trà uống mỗi sáng và pha ly cà phê cho những đêm dài thức làm bài… Và còn những thứ khác nữa, tôi đều ưu ái đặt trong căn phòng sơn màu xanh dịu dàng của mình.

Và rồi có những ngày bận rộn của cuộc sống, không để Huy rảnh rang có thì giờ mà biên thư về được. Tôi hiểu cho cuộc sống hiện tại anh đang sống cùng. Cũng hiểu rằng, anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi, chỉ là anh không nói ra nhưng vẫn luôn nhớ tới em trong thoáng suy tư mỗi ngày, tôi luôn tin tưởng và hy vọng như thế thôi hà.

Tôi bảo, mình rất nhớ, vì đơn giản là không thể nào quên được Huy. Tôi cứ đinh ninh trong đầu với ý nghĩ, mình sẽ trở lại Sài Gòn sớm thôi, như trở lại với thương yêu định mệnh của cuộc đời mình. Khi mùa Hè ghé qua và con gió sẽ dừng chân ở lại.

Thương thương, yêu yêu em phát hiện ra mình vẫn đang ngóng ngày trở lại.

Và tháng ngày không còn là nỗi sợ hay trở ngại nữa. Em sẽ chờ anh và sẽ đợi, luôn là như thế!

***

Thỉnh thoảng tôi bỗng thấy nhớ em rất nhiều. Tôi check FB và ngắm những bức ảnh của em, rồi lại nhớ nhung bâng khuâng.

Là tôi nhớ em. Nhớ một người ở xa. Nhớ đến mức đã từng định bụng là sẽ khóa FB lại vì sợ mọi thứ quá đà đi mất và tôi sẽ sao lãng những công việc khác. Em cũng cần có thời gian riêng cho con đường và chọn lựa của mình. Thế đấy!

Hôm bữa, chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu trên kênh Radio mà anh vô tình nghe được, có phát bài hát “Lưng chừng hạnh phúc” của nhạc sĩ Hamlet Trương, anh tải về, nghe giai điệu nhẹ nhàng vang lên:

“Sài Gòn giấu em kĩ quá, để đến khi anh tìm ra, em đã thuộc về người ta, lâu rồi...

Một tình yêu lưng chừng anh và em, lưng chừng hạnh phúc.

Yêu thương hãy cố xem như giấc mơ...”

Mùa hè yêu thương

Và những khi điện thoại anh đổ dài những ca từ ấy, không dưng anh nghĩ về chuyện của đôi mình và có sự đồng cảm sâu sắc cùng bài hát ấy vậy. Lòng anh như đổ đầy những nhớ mong, trách cứ vu vơ. Tại sao chúng ta lại ở lưng chừng hạnh phúc vì chẳng thể ở gần, yêu thương cứ như bầu trời lặng lẽ, mà ta chỉ có thể ngước nhìn bầu trời cao vời vợi ấy. Bất giác, anh nghe tim mình buông hẫng những nhịp buồn sao mênh mang quá! Rốt cuộc chuyện tình cảm của chúng ta sẽ chỉ giữa mãi ở một điệp khúc chân thành và trong trẻo ấy. Giống như ngày mà anh đã nắm lấy tay em thật chặt, tưởng như chẳng gì có thể chia cắt, lìa xa.

Trong khoảng trời lặng lẽ của riêng mình, có những đêm anh vẫn nằm mơ thấy ngày em trở lại Sài Gòn cùng anh.

Anh nghĩ chúng ta đều có những nỗi niềm riêng.Đôi khi anh thờ ơ.

Đôi khi anh lạnh lùng. Đôi khi anh thấy nản lòng tưởng chừng như muốn buông bỏ tình yêu này.Cuộc sống với những bộn bề lo toan và vất vả đè trên vai của một người trẻ tuổi có nhiều đam mê, hoài bão như anh.

Nhưng, rồi anh chợt nghĩ lại về em…

Làm sao có thể không yêu một người khiến anh chưa bao giờ thôi xúc động khi nhận được những món quà bé xinh từ em, dù chúng rất giản dị và không hề đắt tiền.

Là những chiếc book-mark in hình ảnh ngộ nghĩnh, mộc mạc với những slogan đầy nhiệt huyết, tin yêu và mang tinh thần cổ vũ mà em đã kiếm được từ phần quà tặng đính kèm sách rồi đem tặng cho anh. Bởi em biết anh mê đọc sách. Chiếc book-mark bé bằng đôi đầu ngón tay như để ghi dấu, để nhắc nhở với chính bản thân anh rằng, em chính là một điểm sáng vô cùng trong cuộc đời anh.

Tôi để ý thấy rằng, em chưa khi nào ngừng hướng về tôi. Bằng những cuốn sách em đọc, chỉ vì muốn biết thêm nhiều điều để có thể kể cho tôi nghe, để cùng chia sẻ, cùng vui, để mong tôi có thể cười giải tỏa sau những căng thẳng dồn nén.

Hay như chiếc cốc in dòng chữ “Our life will become more fine.” màu xanh lá mà em mua tặng anh. Nó như thay cho em ở bên cạnh anh, ngày ngày chăm sóc cho anh. Hơi ấm nồng tỏa ra dậy mùi café sẽ thay em ủi an anh mỗi khi cô đơn. Thứ nước mát lành trong chiếc cốc xoa dịu cơn khát cho anh mỗi khi mệt mỏi. Và anh như cảm nhận thấy điều ấy!

Và còn nhiều thứ khác mà em mang đến cuộc sống anh. Tươi mới và sống động. Như em vậy, đã mang đến cho anh sự trong lành nhất mà mình có, bằng thứ tình cảm rất đỗi vẹn nguyên, chân thành. Chính những điều giản dị ấy như đã mang chúng ta về gần bên nhau hơn. Người ta bảo rằng, khi thương yêu ai đó thật lòng, thì bao xa cũng có thể nối lại cho gần. Tình yêu vì thế mà cũng sẽ vượt qua những dặm dài.

Nhưng tất cả những yêu thương chân thành, dung dị nhất của những năm tháng ta bên nhau đã nằm im, lắng sâu trong từng thớ tim, đã cho anh can đảm để nghĩ mình còn nên nối tiếp mối tình xa này thêm những tháng ngày phía trước nữa không.