pacman, rainbows, and roller s
Mình chia tay thôi, Cô Đơn ạ...

Mình chia tay thôi, Cô Đơn ạ...

Tác giả: Sưu Tầm

Mình chia tay thôi, Cô Đơn ạ...

Gửi đến anh, Cô Đơn à...

Anh này, có phải là chúng ta đã bên nhau quá lâu rồi không anh? Quá lâu đến nỗi mà em cảm nhận tình cảm giữa hai chúng mình rất tốt, tốt như hai người bạn tri kỉ anh ạ.

Lúc đầu em cứ nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau như bao đôi tình nhân khác.

Nhưng cả anh và em đều đã nhận ra rằng, hai người chúng ta cần có nhau, nhưng không thể nào mãi mãi.

Cô Đơn của em à, chúng ta cần có nhau những lúc cần có giây phút bình tâm giữa cuộc sống xô bồ và hối hả này.

Anh luôn cho em những phút giây yên tĩnh nhất, cho em được đi đến nơi chỉ có em và anh biết. Anh cùng em nhìn về một hướng. Anh rõ ràng là thấy em nhìn theo con đường vắng có bóng dáng một người quen, thấy em chỉ đến ngồi một góc quen thuộc trong quán kem không còn xa lạ. Vậy mà anh vẫn mỉm cười với em, không hề trách móc.

Nhưng anh ơi, có phải em đã quá tham lam rồi không? Mùa đông, mùa thiếu nắng đến rồi, tay em lạnh, em cần một cái nắm tay giữa phố đông người. Giữa những lúc chênh chao, mệt mỏi, em cần có một bờ vai chắc cho em tựa vào? Như vậy, có nhiều quá đến nỗi anh không thể cho em?

Mình chia tay thôi, Cô Đơn ạ...

Anh này, từ ngày mai, chúng ta sẽ ở bên nhau với danh nghĩa là tri kỉ, chúng ta chẳng bao giờ làm nhau tổn thương có đúng không? Hai chúng ta vẫn như những ngày cũ, luôn ở bên nhau mỗi khi cần khoảng lặng. Em sẽ vẫn đến thăm anh, đến thăm nơi cũ mà hai ta cùng qua, nơi chỉ em và anh - Cô Đơn biết.

Em tin anh sẽ rất vui vì bây giờ em đã sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy hơi ấm, sẵn sàng dựa vào một bờ vai chứ không cần phải giả vờ mỉm cười, mạnh mẽ chịu đựng nước mắt bên trong. Em sẽ trân trọng một thời gian bên anh, đã cùng anh đi, cùng anh làm những điều cô gái trẻ mong muốn. Nhưng bây giờ, Cô Đơn à, anh cứ yên tâm để em đi, bởi vì, người có thể cho em hơi ấm cũng yêu em nhiều như anh vậy.

Cảm ơn anh đã đi cùng em qua con đường dài, em đang đặt chân lên con đường mới, không còn anh nhưng em vẫn hạnh phúc.

Tạm biệt nhé, Cô Đơn!