Miệng xinh nên để nói điều hay...
Miệng xinh nên để nói điều hay...
Xã hội mà, kiểu người nào cũng có, có người suồng sả thì cũng có người tế nhị, có người bô bô huyên thuyên nói miết nói hoài thì cũng có người cậy miệng cũng chẳng mở nữa lời, có người keo kiệt thì cũng có người hào sản, có người đanh đá "chua ngoa" thì cũng có người hiền lành đến khờ khạo rồi thì có người ‘miệng nam-mô bụng đầy dao gâm" với kiểu người "khẩu xà tâm phật"... ấy vậy đấy con người luôn là chủng loài động vật khó hiểu và phức tạp nhất trong thế giới Động vật này có kể đến ngày này sang tháng nọ thì cũng chẳng nêu ra được hết các dạng người trong xã hội chúng ta.
Nhưng chung quy một điều chẳng ai sinh ra đã đã được thượng đế mặc định "kiểu người" cho ai cả, tất cả đều do tự chúng ta gán đặt " nhãn" cho những người ta đã tiếp xúc hết thôi, và khi con người ta càng trẻ, càng ít vốn sống càng dễ đặt "nhãn: cho những ai vô tình làm phật lòng, hay không vừa mắt họ thì phải?
Con người - loài động vật rảnh rỗi và khó tính nhất?Tôi bỗng nhớ đến một mẫu quảng cáo trên truyền hình về 1 sản phẩm dành cho phụ nữ có nội dung miêu tả cảnh "mọi người xung quanh vô tư gắn mác cho những cô qua gái đi ngang qua, chưa một lần tiếp xúc nào là quậy, đanh đá, tiểu thư... chỉ thông trang phục và cách trang điểm của những cô gái đó rồi lại đánh tan cái mác ấy khi nhìn thấy những hành động trái ngược với mác vừa gắn kia. Thỉnh thoảng tôi hay tự hỏi" không biết những "chuyên gia gắn mác "cho người khác có bao giờ họ tự nghĩ về cảm xúc của người bị họ gắn mác hay có bao giờ họ bị người khác gán mác không đúng với con người thật của mình chưa"? con người là loài động vật thật khó tính hay vì quá sợ rảnh rổi vì quá sợ người khác cho mình là "vô tâm" nên họ luôn sẵn sàng "nhòm ngó" xung quanh để suy nghĩ để động não, để tìm kiếm những từ "hoa mỹ" gán mác cho người khác rồi đi kể cho những người quen biết mình nghe như một chiến tích đáng tự hào ghê ghớm lắm để rồi gián tiếp làm tổn thương những người chẳng có mối quan hệ, quen biết gì với mình khi họ vô tình nghe được cậu chuyện của bạn về họ.
Thực tế luôn có một nghịch lý "con người ta cứ thích nhòm ngó, lo chuyện thiên hạ dẫu chuyện mình chẳng đâu vào đâu hết" đại khái như cô bạn của tôi cứ hay dặn tôi thế này: "Này nhé mày phải cẩn thận với mấy loại người ăn nói điềm đạm nhỏ nhẹ, khéo miệng, thân thiện với tất cả mọi người, mấy kiểu người đó ghê ghớm thâm độc lắm, thà bô bô, nói năng cộc cằn thô lỗ nhưng không sao"
Nghe xong "lời dặn" tôi ngờ ngợ nghĩ rằng ở đâu lại có tuýp người như bạn tôi kể như vậy nhỉ, chắc để "luyện" đến cách cư xử khéo léo khiến bạn tôi sợ như anh/ chị/ cô/ chú/ bác/ em ấy phải học nhiều, trải nhiều, đọc nhiều sách kiểu"Đắc Nhân Tâm", dễ tính, bận rộn và giao tiếp với nhiều người tử tế lắm thì họ mới trở nên tốt bụng luôn buông ra những lời làm đẹp lòng người khác, không dóm ngó để phán xét chuyện người dưng và cư xử ôn nhã như bạn tôi kể, hơn ai hết tôi nghĩ họ là những người hiểu rõ giá trị của lời nói lớn đến chừng nào.
Thôi thì xã hội mà muôn vạn người, muôn vạn kiểu, muôn vạn cách sống, cách làm, cách thể hiện cái tôi cá nhân nhưng rốt cuộc thì chả ai muốn mình trở thành " chủ đề’ để người khác bình phẩm, bàn tán và xoi mói rồi đi "ném đá" cả, ai cũng có niềm tự hào cá nhân, ai có lòng trắc ẩn vị kỷ lối sống riêng vì thế đừng vô tư phán xét người khác khi bạn chẳng tạo nên cuộc đời của họ.
Nên cứ nghe nhiều để biết, quan sát xung quanh để rõ và nói ít lại để ta tránh vô tình làm tổn thương người khác và mất giá trị của bản thân mình chỉ vì lời nói thì chả đáng, đó là lý do con người chỉ có một cái miệng nhưng lại có tới hai lỗ tai và 2 con mắt, miệng xinh là để nói điều hay cứ phóng khoáng mà khen tặng mọi người xung ta vì chính bạn cũng thích được khen vậy.