Yêu thương một chiều hóa ra đau thương đến thế...

Yêu thương một chiều hóa ra đau thương đến thế...

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu thương một chiều hóa ra đau thương đến thế...

Ngày nào em cũng lặng lẽ vào facebook anh, chỉ yên lặng nhìn nick anh sáng đèn. Em cũng vào zalo xem hôm nay anh có truy cập không. Ngày nào nick facebook và zalo của anh đều mở, tất nhiên là những chuyện trò ấy chẳng có phần nào là dành cho em. Em chỉ im lặng mình em... nhưng đó là thói quen.

Hôm nay bỗng dưng anh không online... 8 tiếng trước... 11 tiếng trước... rồi 20 tiếng trước... anh vẫn không online... khi ấy em thấy lo lắng... Có chuyện gì? Hôm nay anh như thế nào mà lại không online?... Anh vẫn có thói quen online suốt... Trong đầu em nghĩ ngợi nhiều thứ... Khi ấy em chỉ gọi điện thoại, nhắn tin cho anh... hỏi rằng anh đang ở đâu?... có chuyện gì vậy anh? Nhưng em đã cố nhủ mình... chắc không sao đâu... Có thể là anh đang ở cạnh chị ấy... Hay đang bên cạnh người con gái nào đó, bận với yêu thương rãnh rỗi gì nữa đâu mà online...

Em cũng chỉ im lặng mình em... nghĩ ngợi mình em... Em cứ ôm điện thoại đăng nhập vào facebook và zalo chỉ để xem anh online chưa... Rồi anh cũng online... Em thì lặng lẽ đăng xuất... Em biết rằng anh vẫn ổn... với em như vậy là đủ...

Em lại trở về với góc nhỏ của em...

Yêu thương một chiều hóa ra đau thương đến thế...

Đôi lúc người ta yêu thương ai đó không cần có lí do... Có khi là cả yêu thương mù quáng... biết rõ ràng và chắc chắn người đó chẳng thuộc về mình đâu... Nhưng vẫn muốn đứng đâu đó thương người ta..

Em thương anh, là vì em thương anh... ềukhông là chuyện của một người... Vậy mà em vẫn cứ một mình thương anh...