pacman, rainbows, and roller s
Mất một người, không phải mất tất cả...

Mất một người, không phải mất tất cả...

Tác giả: Sưu Tầm

Mất một người, không phải mất tất cả...

Nếu ai đó đã muốn buông tay thì dù có cố gắng níu kéo cũng chẳng được gì, sẽ không bao giờ được như trước. "Gương vỡ lại lành" được không? - Được chứ!! Nhưng rồi sau đó sẽ thế nào? - Hạnh phúc như trước? Đó là điều không tưởng. Tình yêu cần được vun đắp từ cả hai bên, chỉ cần một bên muốn quay lưng thì dù có cố gắng đến mấy cũng khôg thể như trước. Gương vỡ còn có thể dán lại, tình yêu vỡ có thể "dán" lại sao? Những vết nứt, những tổn thương, có thể lành lặn sao? Nổi đau vẫn sẽ cứ âm ỉ, rỉ máu trong tim. Mất người mình yêu không hẳn là mất tất cả. Tình yêu cũng không phải là sự chiếm hữu, ở bên nhau mà không được hạnh phúc thì chỉ trở thành nổi ám ảnh trong nhau mà thôi.

Mất một người, không phải mất tất cả...

Người ta đã muốn quay lưng đi tìm hạnh phúc khác, vậy thì hãy cứ buông tay đi, yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc không phải sao. Mất đi người đó, bên cạnh vẫn còn rất nhiều người khác quan tâm, gia đình, bạn bè, tất cả sẽ không bỏ mặc bạn. Mọi câu chuyện đều có hồi kết của nó, nhưng trong cuộc sống mỗi cái kết là một khởi đầu mới. Cánh cửa này đóng lại chắc chắn sẽ có cách cửa khác mở ra, bước tiếp hay tiếp tục trông ngóng về quá khứ lại chính là sự lựa chọn của bản thân. Chia tay không hẳn là hết yêu, chỉ là cho nhau thêm sự lựa chọn. Buông tay ra, và yêu bản thân mình hơn, bạn không mất tất cả mà ngược lại tất cả sẽ dõi theo bạn. Cuộc sống vốn không công bằng, nên ta phải tập quen dần với sự bất công đó, những thứ không phải của mình mãi mãi không thể có được. Buông tay một người muốn đi cũng là cho nhau một lối thoát.