Insane
Lựa chọn

Lựa chọn

Tác giả: Sưu Tầm

Lựa chọn

Người ta nói khi một người đã quá đau khổ cho một tình yêu thì người đó sẽ không thể yêu ai được nữa. Tôi và em chia tay đã gần hai năm, một khoảng thời gian tăm tối trong đời tôi, tôi yêu em, em cũng yêu tôi, nhưng chúng tôi biết điều đó quá trễ. Tình yêu của chúng tôi rồi sẽ phải kết thúc, chúng tôi biết rõ điều đó, chúng tôi bất chấp tất cả đến bên nhau nhưng tôi đã mệt mỏi và chọn cách buông tay em. Tôi và em đều rất đau khổ. Tôi nhận ra mình yêu em đến không thể dừng lại được, tôi níu kéo em quay về nhưng đã quá muộn, em đã đến bên người mà tôi tin sẽ làm em hạnh phúc. Tôi hối hận và càng đau khổ hơn nữa.

Dù chia tay nhưng tôi và em vẫn là bạn thân của nhau, tôi cất giấu nỗi đau vào trong, trưng ra vẻ lạnh lùng vô cảm và tách biệt mình khỏi những cuộc vui trước đây, tôi không hay cười nữa và chỉ muốn ở một mình, tôi thay đổi nhanh chóng, tôi nhìn em hạnh phúc bên người đó mà đau đớn mà tự nguyền rủa bản thân. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tôi vẫn lo lắng, quan tâm em, vẫn yêu em lặng lẽ, vẫn đau đớn âm thầm. Rồi tôi từ bỏ, tôi mệt mỏi khi theo đuổi hình bóng em, mệt mỏi khi chỉ nhìn em từ phía xa, mệt mỏi nhìn em vui vẻ bên người đó. Tôi nghĩ rằng tình yêu trong tôi đã chết rồi, tôi sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu em, tôi không thể mở trái tim mình ra được nữa.

Lựa chọn

Chúng tôi cùng lên thành phố học, trớ trêu thay tôi, em và người đó lại tiếp tục chung một trường đại học. Thời gian học khác nhau nên không phải khó xử nếu vô tình nhìn thấy nhau. Nhưng bao nhiêu lần tôi đuổi theo bóng em để rồi hụt hẫng khi người đó xuất hiện bên cạnh em, nụ cười trên môi em từng thuộc về tôi giờ đã thuộc về người đó. Tôi hình thành cho mình thói quen lang thang trên đường phố Sài Gòn mỗi chiều cuối tuần, để nhớ, để buồn, để đau.

Tôi luôn tự nói sẽ không yêu ai nữa, tôi sợ phải kết thúc khi còn yêu nhau, tôi sợ làm người tôi yêu đau khổ như đã từng làm với em, tôi sợ mình lần nữa tổn thương. Những buổi chiều lang thang tôi thấy cô đơn đến đau buốt, giữa Sài Gòn rộng lớn tôi như một hạt cát bé nhỏ cô độc trên những con đường đông đúc. Nhưng rồi anh đến, đột ngột như cơn mưa Sài Gòn, anh từng bước phá bỏ những bức tường tôi gầy dựng lên, anh kéo tôi khỏi sự cô độc của chính mình. Những ám ảnh từ cuộc tình với em đã ngăn cản tôi lại, tôi bắt đầu lo sợ sẽ yêu anh, sợ sẽ chìm đắm vào tình cảm của anh, sợ lại lần nữa đau khổ.

Tôi cứ mập mờ với anh, cứ lảng tránh mỗi khi anh đề cập đến tình cảm, tôi vô tình làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Tình cảm trong tôi bắt đầu lung lay trước anh, phải chăng cô đơn và đau đớn quá lâu tôi đã trở nên yếu đuối dễ dàng xiêu lòng trước những quan tân chân thành và tình cảm của anh? Nhưng tình yêu tôi dành cho em vẫn còn đó, tôi phải làm sao đây? Em bảo anh là người không tốt, không xứng với tôi, anh có ý tán tỉnh em sau lưng tôi, còn anh bảo vì tôi nên lo lắng cho em, ah chỉ yêu tôi. Em bắt tôi lựa chọn giữa anh và em, tôi phải chọn ai đây? Tôi và em đã kết thúc, tình yêu đó chỉ có thể giấu mãi trong tim mà thôi. Tôi và anh chỉ vừa mới bắt đầu, tôi chưa hiểu hết con người anh, tôi vẫn lo sợ khi yêu thêm lần nữa. Tôi vẫn cứ hoang mang giữa anh và em. Tôi phải chọn ai giữa anh và em?