Lãng quên để sống!

Lãng quên để sống!

Tác giả: Sưu Tầm

Lãng quên để sống!

Nếu nhiều người cho rằng chia tay cũng là một cách yêu, thì với tôi lãng quên cũng là một thứ tình yêu – một thứ tình yêu kỳ lạ!

Quá khứ có ngọt ngào thì cũng mãi mãi là quá khứ.

Nếu cứ ôm ấp nó, vuốt ve nó, mơ tưởng về nó trong sự nuôi hy vọng thì có lẽ đó sẽ là vết thương không bao giờ lành và mãi mãi ăn sâu vào tâm hồn cằn cỗi tổn thương. Vậy sao không nhẹ nhàng xếp nó lại, đặt vào trong một ngăn tủ nhỏ trong trái tim, khóa chốt lại. Hãy nhìn lại nó và mỉm cười, chứ đừng khóc khi nhìn lại nó. Và nhớ, lãng quên cả những lời hứa vu vơ, những phút giây ngọt ngào nữa nhé, giấu nó đi bằng một lớp sương mù đày đặc.

Học cách lãng quên một người từng là cả thế giới.

Nếu đã có can đảm sống, thì hãy có can đảm lãng quên những thứ không thuộc về mình, nhất là một con người gọi là người yêu cũ và một thứ tình cảm gọi là tình yêu cũ! Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng không phải không làm được. Đã có lúc đôi tay khờ dại không nghe theo lý trí nhấn nút gọi hoặc nhắn một tin nhắn hỏi thăm vớ vẩn, rồi cái nhận lại được là sự im lặng từ đối phương và sự uất nghẹn trong tim đến ngộp thở. Quên đi, những thứ chỉ làm cho ta đau khổ!

Lãng quên để sống!

Nhớ rằng, bát nước đã hất đi thì đừng cố lấy lại, vô ích mà thôi!

Dám tự tay hất đổ bát nước đong đầy tình yêu, thì chẳng có lý gì mà không dám lãng quên nó và thay bát nước mới cả, đừng bi quan bạn nhé! Nếu bạn là người hất đổ bát nước ấy thì việc lãng quên là hiển nhiên và chắc chắn vì nếu có lấy lại thì bạn lấy lại được những gì ngoài thứ tình cảm đâu còn vẹn nguyên? Còn nếu bạn là người nhìn người ấy hất bát nước đi thì hãy tỉnh táo lại, không có thời gian để bạn yêu một người không yêu mình đâu nhé, vì cuộc sống ngoài kia còn nhiều thứ để bạn bỏ quãng thời gian đó thật có ích.

Này, sống trong hoài niệm? Bạn có thật sự là đang sống?

Hãy nhớ, nó chỉ là một phần cấu tạo nên cuộc đời của bạn, cứ sống trong hoài niệm thế, bạn có cảm thấy cuộc sống vô nghĩa không? Mở cửa ra nhìn kìa, có phải bạn đang thấy mình lạc lõng giữa dòng đời hối hả? Không phải bạn lạc lõng mà chính bạn nhốt mình trong cái hoài niệm và tự tách mình khỏi xã hội mà thôi. Đứng lên, nhìn lại mình và sống vì tương lai bạn nhé!

Không yêu thì buồn khổ, nhưng chắc gì yêu đã vui sướng?

Thay vì ngồi cả ngày chờ đợi, mong mỏi và thổn thức, bạn có thể tung cánh, dang rộng đôi tay mình vi vu và tận hưởng cuộc sống hối hả nhộn nhịp cơ mà. Thượng đế rất công bằng, lấy đi của bạn thứ gì thì sẽ trả lại cho bạn thứ khác, nghĩ thoáng lên nhé, để yêu đời bằng cả trái tim.

Này bạn, vì cuộc sống ngắn ngủi lắm, cái gì lãng quên được thì hãy lãng quên đi, cái gì vươn tới được thì hãy cố gắng, sống cho tương lai chứ không phải cho quá khứ. Hoài niệm - đừng xóa nó, hay lãng quên nó, để thi thoảng nhớ lại chứ đừng vùi đầu day dứt vì nó, không đáng! Biết được có kiếp sau không? Nên chớ dại mà sống phí một đời người, bạn nhé...

KaPi Anh