Em giận lòng mình vì đã không giữ nổi anh

Em giận lòng mình vì đã không giữ nổi anh

Tác giả: Sưu Tầm

Em giận lòng mình vì đã không giữ nổi anh

Em giận lòng mình vì đã không giữ nổi anh

Giá như ngày đó em bớt chút nông nổi, bớt chút trẻ con, bớt hiếu thắng trong những lần cãi vã, thì có lẽ những ngày tháng này đối với em không nặng nề, lê thê thế! Và giá như anh từng nhẫn nại với em hơn, từng lắng nghe em hơn và từng chịu ngồi lại bên em, giảng giải cho em những điều em sai thì chắc giờ đây chúng ta chẳng phải trở thành ''người dưng'' trong cuộc đời nhau thế này!

Anh biết không, vì anh đã từng quá đặc biệt trong em, từng cho em trải qua nhiều cảm vị của tình yêu! Cũng chính tình yêu ấy của anh đã khiến em thay đổi, thay đổi rất nhiều... Đó là ngày anh nhất quyết ra đi!

Những đêm dài chỉ có mình em nhạt nhòa hòa với dòng nước mắt! Anh lại về trong suy nghĩ, anh thân thuộc như từng giọt máu chảy trong cơ thể em vậy! ''Chàng trai có đôi mắt cười''- Em nhớ anh, thực sự rất nhớ! Nhưng nỗi nhớ chẳng giống ngày trước, chẳng được em soạn bằng dòng tin rồi gửi đến anh để được nhận lại là những tin nhắn ngọt ngào. Ngày anh đi, anh để lại sự im lặng để kết thúc tất cả. Em có đôi chút bàng hoàng nhưng rồi em cũng quen, quen với nỗi nhớ cô quạnh, quen với sự lặng thinh, vô tình của anh!

Đó là những lần ta vô tình gặp lại nhau trên phố đông, ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Em muốn cười tươi vẫy tay với anh như ngày đó, muốn hai đứa đi chung một lối, muốn rằng chúng ta vẫn là của nhau... Ước muốn còn nhiều lắm nhưng ông trời đâu có chiều lòng người. Em phải vội vã quay đi, vội vã làm ngơ với ánh mắt anh - ánh mắt khiến em rung động, xao xuyến, nhung nhớ, đớn đau, chua xót!

Anh thì sao? Anh có còn cảm giác như em không? Chắc là không anh nhỉ, ngày đó đã qua lâu lắm rồi, chỉ còn em hoài niệm thôi. Em ôm ấp kí ức ấy chẳng muốn buông, ôm ấp cả bóng dáng anh bước tới, cả nụ cười anh mỗi khi gặp mặt, cả cái siết tay em thật chặt trên phố đông, vòng tay nhẹ ôm em khi trời đông trở gió...

Em giận lòng mình vì đã không giữ nổi anh

Anh biết không? Đêm là khoảnh khắc em sợ hãi nhất! Em sợ không gian tĩnh lặng lúc ấy, sợ sự im lặng đến buốt giá tâm hồn, rồi và cả anh với bao kỉ niệm cũ lại kéo về ngồi lì trong suy nghĩ em. Một mình trong căn phòng, em lại trách bản thân khờ dại, trách sự ngu muội ngày trước, em khóc òa như một đứa trẻ, nỗi nhớ anh đay nghiến em từng đêm dài... Em vẫn ích kỉ như ngày trước, vẫn chỉ muốn ánh mắt, nụ cười ấy dành cho riêng em thôi, chỉ muốn những cái ôm bất ngờ từ phía sau chẳng cho cô gái nào khác, chẳng muốn những quan tâm hàng ngày sẽ được ai đó thay em làm...

Nỗi nhớ anh là thứ khiến em rối bời những cảm xúc! Nỗi nhớ ấy có khi khiến em cười vu vơ, nhưng chẳng lâu sau, nó khiến tâm tư em mệt nhoài và cảm xúc vỡ vụn... Em giận lòng mình vì đã không giữ nổi anh, giận trái tim này sao lại non nớt và yếu mềm đến thế, em giận cả sự đổi thay của lòng người... Những từng yêu nhau, chẳng lẽ anh đã quên hết sao?