Polly po-cket
Không phải tôi thích cô đơn, nhưng tôi không vì cô đơn mà yêu một người không thuộc về mình...

Không phải tôi thích cô đơn, nhưng tôi không vì cô đơn mà yêu một người không thuộc về mình...

Tác giả: Sưu Tầm

Không phải tôi thích cô đơn, nhưng tôi không vì cô đơn mà yêu một người không thuộc về mình...

Sau một tình yêu khắc cốt ghi tâm,đến một lúc không may mắn bạn phải quay về trạng thái cô đơn, không còn người ấy bên cạnh, không còn những tin nhắn quan tâm, hỏi han bạn làm gì, ăn gì. Và những tin nhắn yêu thương bạn viết, cũng chẳng biết gửi đến nơi nào. Có lúc chợt muốn khóc to vì cô đơn bủa vây, vì không quen cảm giác một mình... Nhưng rồi sao, bạn vẫn phải sống tiếp, bước tiếp dẫu có cô đơn. Tuyệt đối "đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu" vì bạn sẽ chỉ chuốc thêm tổn thương cho bản thân và gây tổn thương cho người khác mà thôi. Vậy, khi cô đơn, bạn mong muốn gì, làm gì?

Khi tôi cô đơn...

Là những chiều tan sở tôi lang thang ở một góc xinh đẹp nào đó; có thể là một góc phố tấp nập người qua kẻ lại, chỉ có tôi lặng im một góc nhìn dòng người vội vã với cảm giác thoả mãn; có thể là một quán cafe sách yên tĩnh, đủ ánh sáng, đủ tĩnh lặng, đủ để mỗi người tập trung vào những quyển sách và không có thời gian nhìn tôi, nhìn xung quanh.

Là những buổi chiều, lang thang cùng đứa bạn thân, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không suy nghĩ đến thời gian.

Là những ngày la cà quán xá, vài món ốc, vài chai bia với vài đứa bạn, nói những câu chuyện nhạy cảm, cười tẹt ga với những ý nghĩ đen tối. Dẫu đó mãi mãi là những suy nghĩ...

Không phải tôi thích cô đơn, nhưng tôi không vì cô đơn mà yêu một người không thuộc về mình...

Đôi lúc lại lang thang một mình tới rạp chiếu phim, mua vé rồi lặng lẽ xem bộ phim với thể loại ưa thích và chẳng có thời gian để suy nghĩ đến cô đơn.

Hay lại quay về căn phòng nhỏ, đủ ấm cúng, mở những bài hát ưa thích và nằm dài đọc tiểu thuyết ngôn tình, đọc chán lại quay qua xem phim hoặc viết lách cho bớt cảm giác một mình.

Những ngày cuối tuần chỉ có một mình sẽ trở nên dài đằng đẵng, tôi lại book một chuyến du lịch để thăm thú một địa điểm mới mẻ với những con người mới mẻ. Đôi lúc có thể bắt gặp vài ánh mắt, vài gương mặt khiến bản thân xao xuyến.

Không phải tôi thích cô đơn, nhưng tôi không vì cô đơn mà yêu một người không thuộc về mình. Ai chẳng có lúc cô đơn, quan trọng là tôi đã sống những ngày tháng cô đơn như thế nào. Để một mai sau này, có lúc nhìn lại thời gian ấy tôi không quá hoảng sợ mà từ chối tiếp nhận nó thêm một lần nữa, tôi sẽ đủ tỉnh táo, sẵn sàng để quay về với cô đơn bất cứ khi nào.