Trầm luân phù du, hãy an nhiên

Trầm luân phù du, hãy an nhiên

Tác giả: Sưu Tầm

Trầm luân phù du, hãy an nhiên

Nhìn bàn phím, định rõ những gì bản thân phải nếm trải.Ngừng vài phút, bị vô vị trống rỗng làm sao.

Như kiểu quen với nỗi đau loại này, như dạng lúc nào cũng ở vị trí này, vai trò này.Ngó nghiêng, ngó dọc trao cho người khác từng sợi dây thần kinh cảm xúc để họ kéo căng rồi lại co rút, trêu đùa sợi dây vô sắc đấy.

Trầm luân phù du, hãy an nhiên

Để rồi...

Lặng yên trong từng câu nói lặp lại qua chiếc điện thoại chả bao giờ quan tâm tới, vậy mà từng âm thanh của giọng nói thân thuộc cứ ám lấy tai mãi dù cuộc gọi ấy kết thúc lâu rồi. Thực tế, ở đời này làm gì có cái gọi là thâm tình, chỉ tại vật chất song hành với vô dụng nên con người ta thường vứt bỏ, à không, trước giờ làm gì có tình cảm mà bỏ đi chứ. Trực chờ người khác vì mình mà lầm luỵ hy sinh để cực cầu cái gọi là tôn trọng và yêu thương.

Phải không? Những kẻ chán cơm thèm phở?

Chưa kịp kéo da non, lại tự hành mình bằng vài câu hỏi.Cớ gì lúc nào cũng nghĩ rằng người ta viết cho mình, cớ gì lúc nào cũng ở vị trí ấy.

Ừ, chả gì thay đổi.

Mà đến bây giờ mới có thể ghi ra những thứ vẩn vơ bay loằng ngoằng trong đầu:

Khi bạn cuống cuồng trong công việc và việc học, rồi đến lúc quay đầu lại bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm với những người bạn của bạn, vì cách suy nghĩ của bạn khác chứ không phải tính cách bạn thay đổi.

Khi bạn thành tâm một mực ghét một ai đó, đến khi thấy người ta gặp khó khăn, bạn lại mềm lòng mà bỏ qua.

Khi bạn cương quyết chỉ muốn chấm dứt một mối quan hệ mà lần thứ n bạn không thể từ bỏ, bạn đã nhận ra rằng nó đã không còn ảnh hưởng gì đến bạn nữa.

Khi bạn chỉ muốn lặng yên mà sống, mà sống thì lúc nào cũng có sóng, bạn sẽ tự nhận thức phải kiếm một cái ván trượt và học cách lướt qua nó một cách thuần phục.

Khi bạn cảm thấy rằng bản thân đang chìm sâu giữa biển người bao la? Tôi đã luôn thấy như thế khi vượt phố một mình. Là loại cảm giác bơ vơ khốn kiếp nhất tôi phải ép mình nương theo.

Khi bạn đã quá chán nản với lúc nào cũng nhìn túi tiền để có thể đi gặp người khác hoặc có sổ sách để ghi chi tiêu tháng mà trước giờ bạn không hề nghĩ đến, thì bạn đang rất nghiêm túc bước đi một mình trên đôi chân của bản thân.

Khi bạn sắp điên với cái suy nghĩ người ta sẽ rời khỏi bạn vì bạn đã không còn là một thùng rác vô tri chỉ biết nhận lấy mọi thứ buồn lòng mà người ta vứt vào, bạn chỉ biết bất lực để cho cái suy nghĩ ấy lắp đầy bằng nhiều lý do được cho là chính đáng.

Trầm luân phù du, hãy an nhiên

Lúc đấy, rất sợ nếu mình vô tình quay cuồng trong men bia rồi lý trí chẳng cản nổi cảm xúc, rồi chính mình không ngăn mình nổi.

Trái tim thèm cởi trói.Nỗi đau cần được thả tự do.Để muốn nhắn, chỉ một dòng “let’s say love me, please…"

“Có vẻ như ai cũng có một mối quan hệ mông lung với một người nào đó. Không phải người yêu, bạn cũng không phải, nó ở giữa bạn thân và người yêu, chỉ hai người biết với nhau. Nhưng đến cuối, hầu như không thể trở thành người thương bên nhau lâu dài”. Người ta gọi đó là những mối quan hệ không tên, ừ thì, có khoảng thời gian tôi đã không chấp nhận điều đó, cứ cố chấp cứng đầu mà đi theo người ta mãi vì cứ hoang tưởng những dấu hiệu ấy là yêu thương của người ta hướng đến mình.

Rồi để nhận lấy một câu trả lời rõ ràng hơn cả 1 + 1 = 2: "Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, kể cả sau này vẫn giống nhau là không thể…"

Thế thì đừng cố chấp mà cứ để tôi bên cạnh, đừng cho tôi hy vọng không hề có một ý nghĩa nào trong đó thế mà tôi cứ giả tưởng trước kia mình đã nghe nhầm, phải luôn nhìn câu trả lời thật trong ánh mắt ấy, trong từng cử chỉ ấy, phải tự lừa dối bản thân mình vẫn còn có chút tí cơ hội, rồi tự làm đau mình như dạng những kẻ điên cuồng thích hành xácbằng dao lam vào cánh tay mìnhrồi đăng lên mạng xã hội - bạn yêu nhưng chưa điên, cơn đau gần như thế - khi nghe chính người mình yêu bảo về tương lai, kể về những người yêu cũ mà giả lả cười như kiểu hấp dẫn đấy, thú vị ghê, kể tiếp đi.

Chung quy thì đi đến cùng mới gọi là người của nhau mãi mãi.Nhưng chúng ta đã đi một quãng đường đủ xa, để cả khi nhắm mắt cũng hiểu bạn của mình cần gì, nghĩ gì, muốn điều gì và giờ đang ra sao.Nên đừng để lộ lớp phù sa ấy.Hãy an nhiên.

Vì lúc đầu đã không phải như thế thì đến cuối cùng vẫn không còn gì rõ ràng hơn kết quả này.Vậy nên, cái gì mà ý nghĩa quá thì không nên giữ bên mình lâu, không khéo suy nghĩ tha thiết trong lòng sẽ nhạt màu. Tốt nhất là nên hết mực yêu thương xong lại nhẹ nhàng từ biệt, không luyến tiếc, không nhớ mong, phải là một lòng một dạ từ bỏ.

Chân tình là nhất thời, có thể từ bỏ nhưng quyền lực là mãi mãi, không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng.

Tôi đã nghe một câu thế này “Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn."Đó chỉ là những lời sáo rỗng khi cậu chưa trải qua một vấn đề nào đó.Tôi luôn là người bi quan đến nhàm chán.Nhưng bây giờ, như sức sống mới ấy, lạc quan làm tôi trở nên vui vẻ hơn.

Lúc trước, tôi đặt vấn đề trên vai nhưng bây giờ, tôi đặt nó trong lòng bàn tay.Tôi luôn là người thực tế đến đau lòng, và tôi không dám thực hiện những ý tưởng của mình bởi vì tôi sợ sẽ thất bại. Trước khi tôi làm, tôi nghĩ rất nhiều và như bạn tôi nói "nhưng chưa bao giờ nghĩ sâu”, lúc nào cũng phân tích cái nào đúng, cái nào sai. Tại sao không nhẹ nhàng nhắc nhở mà lúc nào cũng mang một khuôn mặt nghiêm túc của bô lão nào đó phán xét từng hàng động của đứa trẻ con lên ba.

Trầm luân phù du, hãy an nhiên

Trách nhiệm về lời hứa, về gia đình. Càng làm tôi cẩn trọng trong từng bước đivà bây giờ tôi nghĩ "ừ, thì ra mình sống cảm tính đến thế".

Nếu bạn là Ma Kết, bạn sẽ một phần hiểu tôi vì tôi nhận ra bạn chả bao giờ tin tôi cả.Tôi mơ nhiều và mỗi giấc mơ tôi tham lam thực hiện từng chút một.Dù bị phản đối, dù bị lừa gạt, dù bị phản bội, tôi vẫn sẽ trở lại là con số không và cứ bước tiếp.

Ừ thì, tôi có thể tự tin thách thức mọi vấn đề trong năm nay và tôi dù mơ giữa ban ngày nhưng tôi vẫn thực hiện những giắc mơ đó để trải nghiệm cuộc sống, mơ giữa ban ngày mà còn không dám thì không đáng để nói những lời đó. Ma Kết chưa bao giờ là một đứa trẻ, chỉ như trẻ con với những người quan trọng với họ. Tôi chưa bao giờ lên mặt dạy đời ai, chưa bao giờ khoe khoang tôi đã làm được những gì, chưa bao giờ bảo tôi kiếm được bao nhiêu tiền vì những thứ mà tôi nếm được sẽ giết chết bạn đấy.

Vài người nghĩ mình giỏi để đi phán xét người khác khi họ chưa bao giờ trải qua cái gì cả và họ luôn luôn tự nghĩ rằng hãy đặt mình vào vị trí người khác, thực tế đến nao lòng rằng họ chưa hề hành động như thế.

Sly