Snack's 1967
Khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả!

Khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả!

Tác giả: Sưu Tầm

Khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả!

Có người nói, yêu xa là khổ, chấp nhận yêu xa là khờ, cố gắng vì yêu xa là vô ích...

Yêu xa...

Là những lúc đợi chờ, cùng đếm tháng, đếm năm... chỉ mong một ngày được gần lại.

Là những lúc giận hờn vu vơ muốn được anh dỗ dành nhưng chỉ biết một mình gặm nhấm những nỗi đau.

Là những lúc cần lắm một bàn tay nhưng vẫn phải tự mình đứng lên sau mỗi vấp ngã.

Là những lúc thèm lắm một cái ôm thật chặt khi gió mùa về trở rét nhưng phải tự dặn mình "trời có lạnh lắm đâu".

Là những lúc thấp thỏm chờ từng dòng tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, muốn được nghe lắm cái giọng nói thân quen ấy mỗi ngày.

Là những lúc vu vơ nghĩ rằng ở nơi xa kia, anh đang vui cười bên một người con gái khác. Không phải em đang nghi ngờ mà là em ghen tị, ghen tị với họ vì họ thường xuyên được gần anh... hơn em.

Là những lúc trái tim em mong manh, mắt chợt ngấn lệ khi bắt gặp hình dáng quen quen của một người xa lạ nhưng cứ ngỡ là anh.

Là cho nhau khoảng cách để nhớ về nhau mỗi ngày nhưng khi nỗi nhớ dâng lên đến cồn cào thì em lại chỉ biết lặng lẽ gọi thầm tên anh trong nước mắt...

Khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả!

Nhưng anh biết không? Tất cả những điều đó em đều không sợ. Thật sự không sợ. Em hứa với anh dù phía trước có là chông gai hay thử thách gì thì em vẫn sẽ kiên cường bước tiếp. Em sẽ cố gắng làm tất cả không chỉ vì em, mà còn vì anh. Vì em biết sau lưng em vẫn còn có anh. Dù mình xa nhau nhưng anh vẫn luôn dõi theo mỗi việc em làm, mỗi bước em đi.

Em không sợ yêu xa nhiều thiệt thòi mà em sợ một ngày nào đó khoảng cách đưa anh dần xa em. Em sợ những lúc mình giận hờn mà chẳng thể gặp nhau để hóa giải, rồi chỉ biết im lặng. Khoảng cách không phải là cái tạo ra im lặng nhưng em sợ im lặng lâu dần làm cho khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa.

Em sợ tay mình còn muốn nắm chặt mà vẫn lạc mất nhau. Sợ cái cảm giác khi phải chia tay chỉ vì hai từ "khoảng cách".

Dẫu biết rằng "anh yêu em" nhưng em vẫn sợ. Người ta yêu nhau đậm sâu thì bên nhau dài lâu. Em chỉ sợ ta yêu nhau đậm sâu mà tình mình lại tan vỡ mau.

Em không sợ những điều em không thể có khi xa anh mà em sợ những điều anh không thể làm... khi xa em.

Em biết những lúc mình xa nhau sẽ là khoảng thời gian thực sự khó khăn với anh. Nhưng yêu xa quan trọng nhất là niềm tin nên xin anh đừng vô tình nhiều lần làm "xước" trái tim em, niềm tin vơi dần rồi sẽ hết, nhiều vết thương nhỏ sẽ thành vết thương lớn khó lành. Hãy nghĩ đến em khi anh nói chuyện với bất kì một cô gái nào, nhớ đến em mỗi bước chân anh đi, mỗi góc phố anh đến. Hãy luôn nhớ rằng em sẽ chỉ cười khi thấy anh vui vẻ. Còn khi anh buồn em sẽ chẳng thể vui, nước mắt em sẽ rơi xuống mỗi lần anh bị đau. Vì thế anh phải luôn vui cười và sống thật tốt khi không có em bên cạnh nhé. Hãy nhớ dù thế nào thì vẫn còn có em-cô bé cầm que kẹo mút với bông hoa dại ngày nào vẫn luôn chờ anh tới.

Hứa với em, dù có như thế nào, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng đừng bao giờ im lặng với nhau anh nhé. Có thể em là con bé vô tư nhưng chưa bao giờ em vô tâm với... anh. Hãy tin tưởng và nói cho nhau nghe để cùng nhau giải quyết tất cả. Mình yêu nhau đậm sâu thì sẽ bên nhau dài lâu đúng không anh?

Khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả!

Rồi mọi người sẽ phải ngưỡng mộ và ghen tị khen ngợi vì tình yêu của hai đứa mình đẹp và tình yêu ấy không có khoảng cách.

Anh có biết khoảng cách nào là xa nhất không? Là khi hai người ở rất gần nhau nhưng hai trái tim lại không thể đi cùng một hướng. Còn khoảng cách nào là ngắn nhất? Là khi hai người dẫu đang ở cách nhau rất xa nhưng hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Vì giữa hai người lúc ấy không hề có khoảng cách, mà chỉ có tình yêu thôi. Khoảng cách đâu được tính bằng những con số địa lý, mà được đo bởi tình yêu giữa hai trái tim, hướng về nhau nhiều hay ít. Người ta nói chỉ khi đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng. Khoảng cách đôi khi không làm con người ta quên nhau mà chỉ là thử thách khiến ta trân trọng hơn những gì đang có. Có lẽ định mệnh đã buộc đôi ta với hai từ "yêu xa". Ông trời bắt ta phải xa nhau, để còn biết mình yêu nhau như thế nào.

Vì mình yêu xa nên hãy cho nhau một điểm tựa thật vững chắc dẫu tương lai còn xa mờ, hãy tin rằng sẽ có một phép màu cho tình yêu của đôi mình anh nhé!