Khi em yêu một chàng trai quân nhân...
Khi em yêu một chàng trai quân nhân...
Chàng trai mà bạn đang yêu sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh bạn. Không thể đến ngay bên cạnh bạn khi bạn cần sự che chở từ họ. Vì là bộ đội nên tính kỷ luật luôn đặt lên hàng đầu. Không phải ai muốn ra ngoài là cũng ra ngay được, một tuần cũng chỉ là một lần, một lần cũng chỉ dưới hai tiếng. Có yêu nhau gần thì âu cũng là cái may nhưng nếu cách xa nhau thì đó là cả một cả một vấn đề lớn cho việc đi gặp bạn. Lang thang trên con phố dài quen thuộc, tự nhiên thấy mình có chút gì đó gọi là tủi thân khi bắt gặp các cặp đôi ở trước mặt luôn trong trạng thái... cùng nhau. Ăn cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, đi xem phim cùng nhau...
Khi nhận làm người yêu anh, em đã hứa với anh rằng mình sẽ chấp nhận tất cả, dù có thiệt thòi nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều. Cớ sao giờ đây, em lại thấy lòng mình yếu đuối quá anh ạ! Thời tiết dạo này thay đổi làm em thấy mệt, cũng như ai đó em mong rằng sẽ có anh đến bên cạnh, chăm lo, hỏi han và động viên em. Muốn lắm cái cảm giác sẽ được cùng anh đi dạo lòng vòng. Cùng đi ăn kem, đi mua vài cuốn truyện tranh mà hai đứa thích. Hay đôi khi chỉ là tạt qua 1 quán ven đường, muốn dừng chân đôi chút để lặng nhìn phố phường ồn ào, tấp nập.
Anh biết không? Chờ đợi một tin nhắn của anh có thể để em ngủ một giấc dài thật dài, tin nhắn của em gửi đi phải rất rất lâu mới có hồi âm. Em luôn trong trạng thái ngồi canh chờ tin nhắn từ anh. Khi nào cũng vậy, em cũng là người kết thúc tin nhắn cho cuộc trò chuyện đang dang dở. Không phải vì em muốn cắt ngang câu chuyện mà vì lúc đó anh đã ngủ quên, máy hết pin hoặc anh phải cất vội điện thoại nên không thể nhắn tin trả lời em. Rồi thì câu chuyện dang dở kia cũng không được nhắc lại nữa, tất cả lại là quá khứ.
Anh đã nói trước với em rằng vì anh là bộ đội, nên không thể ra ngoài thăm em nhiều, anh không được dùng điện thoại tự do. Em biết những lần anh nhắn tin cho em là anh đã cố gắng rất nhiều. Hiểu được tình cảm mà anh dành cho em, hà cớ gì mà em vẫn đòi hỏi. Đòi hỏi anh những cái mà thừa biết là anh khó có thể làm được. Em quá tham lam và ích kỉ rồi phải không anh?
Em đã cho đi được gì đâu mà sao cứ muốn nhận lại từ anh nhiều hơn thế. Với em – anh là người mà cuộc đời bắt phải đi tìm ơi! Cho em tủi thân, chạnh lòng 1 hôm nay nữa thôi. Ngày mai khi thức dậy, em sẽ là cô gái khác anh nhé! Em sẽ yêu anh nhiều hơn, qua từng ngày sẽ không than ngắn, thở dài, ngồi trách cuộc đời khi không có anh ở bên cạnh, khi không có anh nhắn tin. Đơn giản lắm, em hiểu là anh chỉ tạm xa em một chút thôi. Vì em đã yêu anh mất rồi, chàng trai quân nhân ạ!