Hóa ra chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu
Hóa ra chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu
Anh à, từ trước đến nay em vẫn tự an ủi bản thân, trong cuộc đời tàn nhẫn và khốc liệt này chí ít vẫn sẽ tồn tại những điều vĩnh cửu. Ví dụ như tình yêu. Người ta có thể hết yêu rồi chia tay, nhưng vẫn sẽ có những người tự nguyện ở bên nhau đến hết đời, trải qua hết thảy thăng trầm vẫn muốn sống vì nhau trọn vẹn.
Em tin, tình cảm của con người có thể tùy tiện biến đổi một cách vô trách nhiệm. Thế nhưng sẽ có ngoại lệ. Rằng tình cảm của em, ít nhiều cũng sẽ là một trong những ngoại lệ ấy. Thế nhưng em đã nhầm anh ơi, chẳng có gì là ngoại lệ hết. Ngay cả việc em có yêu anh bằng tình cảm sâu nặng nhường nào, ngay cả em có biến thành một con ngốc mà mù quáng tin tưởng vào lời hứa của anh, cuối cùng anh vẫn đi, để em đau đáu một mình trong niềm tin vỡ tan, ý thức thì cố tìm cách biện minh cho cái giũ tay lạnh lùng của anh.
Anh à, ngay cả việc em tin vào tình yêu vĩnh cửu thì em có làm gì sai?
Chỉ là muốn yêu anh nhiều hơn một chút, muốn gần anh lâu hơn một chút, cũng là sai lầm của em sao anh? Từ bao giờ em trở nên tội nghiệp thế này?
Thì ra ngay cả khi em cứ cố chấp xoa dịu bản thân rằng mình sẽ làm nên kỳ tích, em đã làm sai từ đó rồi. Em không nên quá tự tin, cũng không nên đặt quá nhiều áp lực vào em, và niềm tin như vậy vào anh. Cuối cùng anh thì phủ nhận nó, còn em thì bắt đầu chuỗi ngày sống trong nỗi đau vô hình và giọt nước mắt vô tận cứ rơi như thể chẳng có điểm dừng. Đến lúc này em mới biết mình đã từng ngây ngốc và kém cỏi thế nào. Em mới nhận ra chẳng có điều gì là vĩnh cửu cả, thứ không vĩnh cửu nhất lại chính là tình yêu, điều trước kia em đã từng cho rằng chỉ cần em cố gắng nắm lấy, là sẽ không bao giờ rời khỏi em.
Thế nhưng có những thứ, càng cố gồng người lên nắm chặt không buông, lại càng dễ rời khỏi chúng ta. Như thể em đang nắm trong tay một nắm cát, anh cứ thế rời xa em như dòng chảy vô tình của thời gian. Nước mắt em rơi còn anh thì đổi khác, cho dù em phải quay quắt trong sự tổn thương không tài nào xóa nhòa nổi, thì cũng là đáng đời.
Ai bảo em quá yếu đuối? Ai bảo anh quá vô tình? Ai bảo tình chúng mình chỉ như nước chảy, dễ dàng phân nhánh phân đoạn rồi khổ đau?
Vậy thì tại anh, tại em hay là tại tình yêu này quá ngắn ngủi?
Ừ thì, có tình nào là vĩnh cửu, là mãi mãi đâu, phải không anh?