Disneyland 1972 Love the old s
Hãy cứ là em, dù chẳng cần đẹp xinh!

Hãy cứ là em, dù chẳng cần đẹp xinh!

Tác giả: Sưu Tầm

Hãy cứ là em, dù chẳng cần đẹp xinh!

Cô gái nào cũng đã đôi lần bị dày vò rằng sao mình không được như người ta. Cô gái nào cũng từng muốn thay cái này, đổi cái kia trên cơ thể mình để được xinh đẹp hơn… Nhưng tại sao chúng ta lại phải giống với số đông? Tại sao không là chính mình khi ông trời đã sinh mỗi người một cá tính?

Hãy cứ là em, dù chẳng cần đẹp xinh!

Tôi cũng đã hơn một lần mong mình giống như đa số. Nhưng rồi sau vài lần thử cố sống giống với đám đông, tôi lại nghĩ rằng, nếu ai cũng giống như ai, nếu ai cũng xinh đẹp và lung linh như nhau, chẳng phải thế giới chỉ là một tủ kính đầy búp bê thôi sao?

Búp bê rất đẹp, nhưng búp bê chỉ sống trong thế giới trẻ con, khi chúng chưa đủ ý thức được mình là ai và mình muốn sống như thế nào. Còn những cô gái trưởng thành, đầy cá tính và cũng không thiếu tự tin , đôi khi lại muốn biến mình thành một người khác, tôi thấy như vậy không đáng.

Tôi có chị bạn hơn một vài tuổi. Chị không phải tuýp con gái nhiều người theo đuổi, thích ngắm vuốt và shopping (mua sắm). Chị cũng không thích một công việc quá ổn định như các cô gái ở tuổi chị lẽ ra phải cần. Chị thích “phượt”, thích làm tình nguyện, thích xách ba lô và in dấu chân mình trên mọi cung đường với chiếc áo cờ đỏ sao vàng.

Tôi chưa khi nào thấy chị điệu đà, thấy chị tô son, thấy chị mặc váy… Nhưng tôi ngưỡng mộ và thấy vui hơn vì cuộc sống còn những cô gái giản đơn và thích sống theo ý mình như vậy.

Lại có một cô bạn khác của tôi. Khi còn đi học, cô ấy thường hay lên án, chê bai, thậm chí kỳ thị các cô bạn nhà giàu, sành điệu, thích đổi xe, đổi điện thoại và đôi khi cả bạn trai.

Nhưng khi cô ấy lớn hơn một chút, tôi lại thấy cô thích quẩn quanh đám bạn mình chê bai ngày nào và sống y như họ. Cũng thay đổi xoành xoạch điện thoại đời mới, xe máy đắt tiền cùng những món đồ hàng hiệu long lanh, và xa rời những người giống cô ấy ngày xưa.

Có lẽ không ai chê cái đẹp. Và ai rồi cũng sẽ có xu hướng chạy theo những cái hào nhoáng như cô bạn của tôi vậy.

Hãy cứ là em, dù chẳng cần đẹp xinh!

Hôm rồi đọc báo, thấy có cô sinh viên học thiết kế sẵn sàng cạo đi mái tóc con gái để đem tới một hình ảnh khác cho mình, cốt để có thêm những cảm hứng mới trong sáng tạo nghệ thuật.

Tôi cho đó cũng là một cách ham thích cái đẹp. Cũng là một sự đánh đổi, nhưng đánh đổi để đạt được những gì mình muốn khác hoàn toàn với việc đánh đổi để được như số đông.

Sống theo ý mình, sống là chính mình, tôi cho rằng đó là điều dễ dàng thực hiện hơn việc sống theo ý mọi người và biến mình thành người khác rất nhiều. Bởi bản thân ta thì chỉ có một, cá tính của ta cũng không có nhiều trong khi “số đông” lại là thứ vô cùng.

Vậy thì đừng cố trở thành người khác nữa. Cứ là chính mình thôi! Dù cô gái bạn có không xinh đẹp, không hoàn mỹ bằng người ta, thì cứ sống để cái “tôi” trong bạn được thỏa mãn, và tin rằng, thực ra ngoài kia cũng có vô vàn người muốn được như bạn!