Duck hunt
Chúng ta không yêu nhau, không thương nhau, nhưng chúng ta thấu hiểu nhau...

Chúng ta không yêu nhau, không thương nhau, nhưng chúng ta thấu hiểu nhau...

Tác giả: Sưu Tầm

Chúng ta không yêu nhau, không thương nhau, nhưng chúng ta thấu hiểu nhau...

Có lẽ rất lâu rồi, tôi mới có thời gian bình tâm, cầm một cuốn sách trên tay và đọc nó. Hay đã khá dài tôi mới bắt đầu viết lại, như thể đã lấy hết mọi cảm xúc, kí ức mình từng có nhét vào từng câu chuyện ngắn mang tâm tư chính mình. Tôi trở về nhà, với gia đình, với thành phố tôi sống 18 năm trên đó. Tôi bỗng nhận ra, thành phố này thay đổi nhiều quá, vội vã như thể nó đã chờ ngần ấy năm cho sự "lột xác" này. Tôi về, tôi đi, tôi nhìn, tôi đọc và tôi thấy nhớ, bất cứ ai từng lướt qua đời mình.

Có những người chỉ lướt qua lặng lẽ, chắc chính họ cũng không biết mình đã đặt dấu chân trên kí ức tôi như thế nào. Có những người yên ổn trong điều tôi ghi nhận, tôi biết họ sẽ ở đó những lần tôi muốn nhớ về. Hay có những người tôi muốn đuổi họ khỏi tâm trí mình mà làm không được. Và có lẽ, vào lúc này, sau những trải lòng suốt 11 trang giấy, tôi bất chợt nghĩ đến K - chàng trai tôi gặp chưa quá 4 tháng.

Chúng ta không yêu nhau, không thương nhau, nhưng chúng ta thấu hiểu nhau...

Bạn biết không, sẽ đến một lúc nào đó, khi bạn chìm ngập trong tội lỗi của chính mình thì sẽ luôn có ai đó đến cạnh, rất vô tình, đưa bạn quay trở về. Giả chăng họ không làm nó nhưng nhớ về họ, khiến bạn thấy đủ an yên, đủ niềm tin rằng mình không cô độc. K là một người như thế.

Quả thật, khung cảnh khi chúng tôi gặp nhau, khi K đeo bám tôi thật sự buồn cười. K hoàn toàn ngược với tôi trong "những năm tháng đó". Như nam châm hai chiều, K bị ấn tượng bởi sự lạnh lùng của tôi, chiếc mặt nạ tôi tự treo cho mình suốt hai năm. Tôi những năm tháng đó đã nghĩ mình sẽ sống với nó trọn đời, sẽ chẳng có ai khiến mình gỡ nó xuống. Nhưng K làm được, dù tôi chẳng hiểu vô tình hay cố ý, với những gì K nói khiến tôi tin tưởng. Bởi K nhìn thấy chiếc mặt nạ trong suốt của tôi. K nhìn và chấp nhận nó như một phần cơ thể tôi chứ không gượng ép tôi bỏ nó. Như thể sau quãng thời gian mò mẫm trong bóng tối, có ai đó đến đưa bạn ánh sáng để tự đi. Như thể cho bạn niềm tin mình sẽ tìm được con đường đúng đắn để tự mình bước tiếp.

Bạn à, tôi tin, trong cuộc đời bất cứ ai cũng sẽ gặp được một người như K, người tôi từng gặp. Những người tiếp xúc với bạn trong quãng thời gian ngắn ngủi lại khiến bạn trở nên cảm xúc kì lạ. Chúng ta không yêu nhau, không thương nhau nhưng chúng ta thấu hiểu nhau, như những người lạ thấu hiểu cho nhau.

Và cuộc đời bạn sẽ đổi khác ngay khi gặp họ, như tôi đã từng...