Hạnh phúc của mình, cũng là do mình quyết định mà thôi...

Hạnh phúc của mình, cũng là do mình quyết định mà thôi...

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc của mình, cũng là do mình quyết định mà thôi...

Em nhận ra rằng đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng, nhưng đôi khi những ngày nắng đẹp cũng có thể đem đến nỗi buồn giống những cơn mưa.

Buồn vui do mình tự tạo, sướng khổ từ tâm nên dù xa nhau rất lâu rồi nhưng em không lựa chọn một người đi cùng mình chỉ để khỏa lấp nỗi cơ đơn.

Bình yên xuất phát từ chính thâm tâm mình, hạnh phúc của cuộc đời mình, mình phải là người quyết định. Nó không phụ thuộc vào số lần ta nói "em yêu anh" hay "anh yêu em" bao nhiêu lần mà tùy thuộc vào những gì hai người đã sống cho nhau.

Em thật sự hiểu rằng có tự mình đi qua một đoạn đường khó khăn nhất, từ mình đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã mà không cần dựa vào một bờ vai tậm bợ, đấy mới là mạnh mẽ, chỉ cần tìm được sự bình yên trong chính con tim mình nhiều lần mỏi mệt đã là an yên lắm rồi sao.

Vẫn biết Cái giá của tự do là sự cô độc nhưng chấp nhận sống cùng nó thanh thản hơn rất nhiều. Con diều bay thì thích thật, cảm giác tự do, yên bình và sảng khoái nhưng để diều bay được phải có sợi dây giữ lại, cũng vì thế Cái giá của hạnh phúc chính là sự ràng buộc!

Hạnh phúc của mình, cũng là do mình quyết định mà thôi...

Sẽ đến lúc mình cũng phải nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, phải biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ. Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai thì Ta hãy cho đi bởi một lẽ đơn giản: tất cả chúng ta đều là người ngoài của một ai đó cho dù người đó đã là của riêng ta, cuộc đời ngắn tựa gang tay, ngọt ngào khống hết đắng cay làm gì.

Em vẫn rất ghét những ngày mây đầy trời, sương mù và nhiều mưa rơi vì nó buồn vì tình người đóng băng vì cô đơn xa vắngvì em lại nhớ anh nhưng em cũng muốn làm một người đàn bà thông minh, học cách tự đi một mình vì em không muốn phải lụy tình!

Đôi khi em nghĩ, nếu một ngày em không còn khóc vì anh, không quan tâm đòi hỏi anh dỗ dành, thì là do em trưởng thành hay là vì anh không quan trọng nữa? Nước mắt một người con gái không phải thứ dư thừa, nó không rơi bừa như những mùa mưa trong thành phố. Nước mắt có giá trị của nó, ít nhất là trong em!