Disneyland 1972 Love the old s
Hà Nội, một thời để nhớ

Hà Nội, một thời để nhớ

Tác giả: Sưu Tầm

Hà Nội, một thời để nhớ

Những ngày cuối cùng ở Hà Nội…

Khi biết tin mình sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh, không được ở Hà Nội nữa, cảm giác mình rụng rời chân tay và thấy đang mất mát một thứ gì đó thân quen như lúc cô bạn thân lên đường đi nước ngoài.

Mình chạy xe lòng vòng khắp mấy con ngõ nhỏ ở gần nhà. Nhìn hàng cây, dòng sông, hàng người tấp nập, hối hả sau giờ tan ca. Nhìn quán cóc ven đường, trà đá, trà chanh, quán bia hơi đông đúc người vào ra. Mình chạy xe thật chậm và ngắm nhìn tất cả mọi thứ đang chuyển động trong một thứ không khí mà hơn 4 năm đã trải qua, nó ngấm vào máu và ăn sâu vào một góc nào đó trong bộ nhớ chật chội và cũ rích của mình. Nghĩ về cảnh sẽ rời xa nơi đây, Hà Nội yêu dấu, nước mắt mình ứa ra. Vậy là xa thật rồi. Nhớ lắm. Sẽ lâu lâu nữa mới được trở lại nơi đây, mảnh đất hiền hậu chứa đựng những ngày tháng tháng tươi vui và sôi động nhất của tuổi trẻ.

Hà Nội, một thời để nhớ

Xa Hà Nội là xa những gì thân thương và bình dị nhất mà mình đã trải qua. Những kỉ niệm trong 4 năm qua chảy dọc miên man như một miền nhớ chông chênh và khó níu giữ.

Với các chị…

Cám ơn chị Thủy, chị Phương … Những người chị gắn bó hơn 3 năm trong căn phòng 13m2 chật chội. Những điều các chị dạy, những việc các chị làm khiến em không gặp nhiều vấp váp, sai lầm trong lần đầu đi học xa nhà. Cách nấu ăn, dọn dẹp nhà, cách giặt quần áo, cách phơi quần áo… tất tần tật em đều phải học lại từ đầu. May mà em là kiểu người thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh và phù hợp với việc sống tập thể nên cũng không bỡ ngỡ nhiều. Những lần em thiếu tiền cũng may có các chị cho mượn, em ốm đau cũng có chị chăm sóc, mua thuốc, sữa cho. Mỗi lần cuối tuần có thêm chị Hoài, anh Ý từ Học viện Cảnh sát ra làm ầm ĩ cả phòng, vui vẻ nhậu nhẹt.

Cám ơn chị Lưu vì những phi vụ buôn ngô nướng, buôn mơ mận đào. Dù lời lãi chẳng nhiều nhưng kỉ niệm và cả kinh nghiệm buôn bán chắc đếm không xuể. Vẫn nhớ những cung đường dài dằng dặc hàng chục km mà lái buôn, kiêm cửu vạn là hai chị em đã băng băng đi để lấy ngô về bán. Thời gian ngồi quạt ngô ở vỉa hè, tiếp xúc với bao nhiêu con người khiến em cũng dần dần hiểu ra nhiều thứ về cuộc sống và tính cách con người. có nhiều người nhìn bề ngoài điêu đứng, khó tính nhưng thực chất họ rất tốt và nhiệt tình. Anh lái xe ôm, chị phụ bếp ở quán ăn Ngoan chèo, anh thiếu tá nhiều tuổi li hôn vợ, bà bán trà đá…. Mỗi câu chuyện của họ đều ám ảnh em trong những mối quan hệ lằng nhằng và phức tạp mà em - vốn - đơn - giản - trong - suy - nghĩ luôn thấm thía và tự mình lý giải cho tất cả kết cục đó. Hạnh phúc gia đình hay việc tìm cho mình một người bạn đời như ý là một việc quá đỗi khó khăn, đó thực sự là cả một hành trình. Việc tìm chồng hay chọn vợ cũng là một kĩ năng cần có, để mỗi người không hối hận về quyết định về sau của mình.

Với các bạn…

Cám ơn lắm, những người bạn đã khiến mình thêm yêu Hà Nội.

Hạnh phúc vì có con Ngân bí thư luôn là người sẵn sàng nghe mình tâm sự đủ thứ trên đời mà không kêu ca, rồi nghe mình kể chuyện này sang chuyện khác qua facebook, dù nó ở xa cách mình hơn 400 cây số. Hạnh phúc vì có con Thủy cùng trường, cùng lớp, cùng phòng luôn cưng chiều mình, nắm rõ những sở thích nhỏ nhặt nhất của mình. Biết mình khó ngủ, hay thức giấc nó luôn làm mọi việc nhẹ nhàng trong bóng đêm và cũng tập thói quen ngủ sớm để mình dễ ngủ. Nó quen với việc mình làm việc gì cũng không muốn ai gây ra sự ồn ào và thường tập trung vào một việc nên cũng không mở nhạc to. Nó quen kiểu mình tồ tồ, hay uốn éo, nhảy nhót các kiểu một mình, hát lung tung những câu ngớ ngẩn trong phòng nên cũng toàn ôm bụng cười. Nó chẳng bao giờ chấp vặt, nó luôn cười khi mình giả vờ chọc đểu nó này nọ.Nói chung thỉnh thoảng mình cảm giác mình là công chúa khi được nó chiều chuộng như thế. Hai đứa ở cùng nhau một quãng thời gian khá lâu, ít khi cãi nhau, hợp nhau đủ thứ nhất là khoản giả vờ xưng anh, xưng tôi rồi nhảy vào đấm nhau. Chắc sau này, nó không quên được điệu võ thần kỳ của mình chuyên nhảy từ trên cao xuống đấm bụp bụp vào lưng nó. Xong nó giả vờ kêu oai oái và chịu trận, phải thốt lên: em thua rồi. Còn mình chắc cũng không quên được những cú đấm như giáng trần của nó vào lưng mình, mình toàn bảo nó: Thôi, thôi đừng đấm nữa, lụng phổi giờ. Nghĩ đến đây , mình toàn cười một mình.

Cám ơn Hà, Dương Yến, sẽ không quên phi vụ ăn uống của chúng ta. Những cung đường mà hai đứa mình đã đi và viết, Dương Yến, Đức… Cám ơn Ngân, cô bạn hồn nhiên và chân thành, vì thanh sô cô la mà nàng mang về từ nước ngoài.

Tập thể lớp Báo in k30a2 nữa, những gương mặt thân quen, tuy không gọi là gắn bó máu thịt với nhau nhưng nhờ các cậu mà thời thanh xuân của mình cũng đỡ bó hẹp và chán nản. Sẽ không thể quên được tính cách sôi nổi vượt tuổi tác của chị Chinh, cô nàng lập dị Mai cồ, ngây thơ như Yến phở, nhiều trăn trở suy nghĩ như Thu, Thúy, tốt bụng như Thuấn, giỏi giang như Linh, Dung… hi vọng là ai cũng đi hết con đường với nghề và sẽ hãnh diện khi gặp lại nhau vào một ngày không xa…

Lời cám ơn tuy hơi dài và có vẻ sến sụa nhưng mong mọi người vui vẻ nhận.

Rất thích một câu hát trong “wake me up” của Avicii “ wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes” (Ước gì mình có thể sống mãi mãi với tuổi trẻ mà không sợ phải nhắm mắt lại) để bước đi…

Vào Sài Gòn sẽ là quãng thời gian khó khăn nhất của mình trong thời gian sắp tới. đó là một quyết định cũng khá vội vàng khiến mình nhiều đêm khó ngủ. Sẽ đánh đổi nhiều thứ, mất mát và cực kì vất vả. Mình sẽ phải làm quen với một vùng đất mới, rộng lớn hơn Hà Nội, xô bồ hơn Hà Nội. Mình phải làm quen với những con đường mới và con người mới. Nơi đó sẽ không có những người bạn thân ở Hà Nội, những món ăn luôn nằm trong list thực đơn của mình. Không biết Nam tiến là một quyết định sai lầm hay đúng đắn nữa nhưng mình vẫn đang háo hức với nó. Hà Nội đáng yêu là vậy, nhưng sẽ là quá đỗi chật hẹp nếu mình ngại thử sức ở những nơi mới. Tuổi trẻ là phải đi và sống ở những nơi khác nhau, gặp gỡ càng nhiều người càng tốt, sẽ chín chắn và trưởng thành hơn. Mình nhớ như in câu nói trong "suối nguồn": "Tất cả sự trưởng thành đều đòi hỏi sự phá hủy. không thể rán trứng mà không đập vỡ vỏ trứng".

Nhớ Hà Nội rất nhiều, Hà Nội ơi

Hà Nội, một thời để nhớ

tenny_266