Teya Salat
Hà Nội chật chội nhớ thương tìm nắng mải miết giữa mùa đông lạnh căm căm...

Hà Nội chật chội nhớ thương tìm nắng mải miết giữa mùa đông lạnh căm căm...

Tác giả: Sưu Tầm

Hà Nội chật chội nhớ thương tìm nắng mải miết giữa mùa đông lạnh căm căm...

Những ngày Hà Nội ủ mình trong tiết trời mùa đông giá lạnh, bầu trời xám xịt giấu nắng đi đâu, để gió mải miết rong ruổi trên những tầng mây xa; em chợt thèm hít hà lấy một tia nắng mỏng, hít căng lồng ngưc rồi thở phào nhẹ nhõm…

Hà Nội vào đông rồi anh à, Sài Gòn mùa này nắng có còn vương đầy trên mái phố? Em nhớ có lần anh bảo rằng khi thủ đô đang co ro vì lạnh thì Sài Gòn vẫn chờn vờn cuộn tròn từng vạt nắng rượt đuổi nhau trên những cung đường phủ đầy lá rụng. Và rồi người ta buộc chặt từng vốc nắng ủ đầy yêu thương ấy nhờ gió chở đến phương xa chút ấm áp phương Nam.

Hà Nội chật chội nhớ thương tìm nắng mải miết giữa mùa đông lạnh căm căm...

Anh có nhớ cung đường Phan Đình Phùng, con đường đẹp nhất khi thu về, chòng chành lá rớt. Ngày xưa em từng dại khờ bảo anh tìm cho em một tia nắng mỏng, rất mỏng len lỏi qua từng tán cây cổ thụ kia để em gom vào tim để nhớ một mùa sắp qua; anh ngốc nghếch đi tìm nắng cho em, nhưng nắng không về, anh cũng bỏ em đi…

Sài gòn cõng nắng về nơi đâu, cõng yêu thương của em giấu kín; Hà Nội chật chội nhớ thương tìm nắng mải miết giữa mùa đông lạnh căm căm…

Em thèm một tia nắng, một tia nắng sưởi ấm những thương nhớ đang ủ dột, ẩm ướt của ngày đông. Anh gửi cho em nhé? Gửi nắng Sài Gòn, gửi nhung nhớ về bên em…