Gọi tên anh là Quá Khứ...
Gọi tên anh là Quá Khứ...
Nếu để chọn một cái tên cho năm nhất đại học của mình, em sẽ gọi nó bằng chính cái tên của anh.
Em là một đứa rất ngốc, luôn ngốc như vậy khi cứ ôm mãi một hình bóng mà chẳng chịu buông. Chẳng phải đã một tháng trôi qua rồi sao, cái ngày mà anh rời xa nơi này, xách va li đi đến một vùng đất mới và tất nhiên là nó không có em. Ngày hôm đó đối với em thật tồi tệ, gặp bao nhiêu chuyện chẳng lành rồi lại nghe tin đó là ngày anh đi, em bỗng dưng òa khóc như một đứa trẻ.
Em vẫn luôn thế thôi, làm mọi việc theo cảm tính, anh bảo em phải vui vẻ lên, mặt mũi em lúc nào cũng đăm đăm, khó chịu và mệt mỏi như vậy. Nhưng em phải vui vẻ thế nào đây? Có lẽ anh à, chắc chẳng bao giờ em làm nổi, những lần tự hứa sẽ cười thật tươi khi nhìn thấy anh, để cho anh thấy rằng em vẫn sống tốt lắm. Thật ra chẳng tốt chút nào, em vẫn cứ mải mê với quá khứ vậy thôi, sống trong những kỷ niệm vốn đã quá cũ kỹ.
Cơn mưa ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cùng đi chung dưới một cái ô, vòng qua vòng lại trong sân trường, anh nghịch ngợm thích xoay ô và trêu em làm áo em đẫm ướt. Ngày chúng ta cùng đi học một môn tín chỉ, anh và em ngồi cùng bàn, chỉ cần em xoay người sang trái là có thể thấy được anh rồi. Lúc đó anh thật sự gần quá, đến nỗi em có thể chạm vào, à thì nó khác xa bây giờ, khi mà anh ở cách xa em mấy trăm ngàn cây số, một đất nước mà chưa một lần em từng đặt chân tới, chỉ có thể biết tình hình của anh trên mạng xã hội. Đã có lần em từng nghĩ, khi anh đi rồi em sẽ khá hơn, sẽ vui vui vẻ vẻ mà quên đi mọi thứ, không bị hình ảnh của anh chiếm giữ nữa. Giờ thì làm sao thế này, em vẫn ngây ngốc nhớ về anh và những kỷ niệm ngắn ngủi, bất cứ lúc nào khi nghe một bản nhạc hợp tâm trạng, anh có tin được không?... Em sẽ khóc luôn và ngay lập tức ấy.
Giả dụ như nếu anh biết được cái tình trạng thê thảm của em bây giờ, chắc anh sẽ đến và cộp cho em mấy cái vào đầu, hoặc là nhắn gửi đến cô bạn thân của anh và cũng là bạn cùng lớp đại học bây giờ của em, rằng nhắc em phải vui vẻ và cười nhiều lên, nếu cứ mãi như vậy thì chẳng bao giờ khá lên được đâu. Dù có như thế nhưng anh à, em nghĩ là em làm không nổi... Việc xóa đi hình bóng anh ấy, nó không hề dễ dàng như anh vẫn tưởng. Nhưng cũng đừng vì thế mà lo lắng rồi xót thương cho em, em không thích người khác phải thương hại mình. Rồi một ngày em sẽ làm được thôi, dù nó có là một ngày rất rất lâu nữa, em sẽ luôn cố gắng và nhắc nhở bản thân mình. Chính vì thế nếu như anh có đọc được những dòng này cũng đừng quá bận tâm về em, được không?
Em đã sống những tháng ngày mệt mỏi như vậy đấy và chưa một phút một giây nào em quên anh dù chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau, chỉ đơn giản là những con người thoáng đi qua cuộc đời nhau, để lại trong nhau một vài kỷ niệm. Anh chưa từng nói thích em, chỉ có mình em tự huyễn hoặc bản thân, tin vào cái thứ tình cảm chẳng hề có cơ sở, ngu ngốc cứ ôm khư khư mãi mấy cái kỷ niệm ấy chẳng rũ bỏ. Chỉ là mỗi khi buồn lại lôi nó ra rồi một mình ngồi gặm nhấm. Em thật là vớ vẩn phải không?
Người ta thường bảo rằng đôi khi cần một mối quan hệ không rõ ràng nhưng chẳng hiểu sao em lại không nghĩ thế. Có lẽ là do những gì đã xảy ra giữa anh và em đã để lại cho em một vết thương lòng quá lớn. Em yếu mềm và hay hoài niệm. Đấy là anh không biết đó thôi, em vẫn luôn như vậy mà.
Nói vậy thôi. Cuộc sống vẫn cứ luôn chảy trôi và con người thì vẫn luôn phải cố gắng mà tiếp tục sống. Từ giờ, thay vì việc tự bắt bản thân phải quên anh đi, em sẽ vẫn để anh cùng những kỷ niệm ấy chôn thật chặt, thật sâu trong tim mình, để rồi mỗi khi có ai đó nhắc đến anh, em sẽ mỉm cười một cách thật nhẹ nhàng, thanh thản. Và rồi nếu như có một ngày nào đó anh đột ngột xuất hiện trước mặt em hay dù chỉ là vô tình chúng ta lướt qua nhau, em hứa mình sẽ nở một nụ cười thật tươi và gật đầu chào anh chứ không kìm nén mà bước qua như những lần trước.
Những cơn mưa, dù có kéo dài lê thê đến mấy thì rồi cũng sẽ có lúc tạnh. Giống như em, em sẽ không để mình chìm đắm mãi trong mớ ký ức ấy đâu. Em sẽ dành chọn mọi thứ cho bản thân mình và mạnh mẽ hơn để bước tiếp. Em hứa đó...
Diệp Lâm Anh