Gió mùa lạnh tê tái, nhưng vẫn không bằng cái lạnh trong tim em...

Gió mùa lạnh tê tái, nhưng vẫn không bằng cái lạnh trong tim em...

Tác giả: Sưu Tầm

Gió mùa lạnh tê tái, nhưng vẫn không bằng cái lạnh trong tim em...

Hôm nay gió mùa về, không hiểu sao lại kéo theo cả nỗi buồn cứ thế dửng dưng, vô tình và ngẫu hứng ùa đến xâm chiếm lấy tâm hồn em. Gió mùa về, kéo theo cả cái lạnh tê tái, buốt giá, người ta hỏi em có sao không, em chỉ cười: " không sao... vẫn không bằng cái lạnh trong tim em". Cứ ngỡ đã vượt qua, ký ức đã nhạt nhòa, em ngỡ mình đã quên anh, đã có thể biến anh thành quá khứ, nhưng hóa ra em nhầm. Cứ vào những lúc không ngờ nhất, nỗi nhớ anh lại bất chợt tràn về, kéo em về miền xa xăm khi ta vẫn gọi nhau là người tình. Em đang ngày ngày học cách lãng quên anh, học cách giả vờ với cả thế giới rằng không anh em vẫn ổn, không có anh thì cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả. Học cả cách mỉm cười ngay cả khi bên trong tâm hồn đang vụn vỡ, đang trống rỗng đến hoang hoải.

Gió mùa lạnh tê tái, nhưng vẫn không bằng cái lạnh trong tim em...

Có những người cả đời này vốn dĩ không nên gặp lại nhau. Ngay từ giây phút đầu cả hai ta đều đã biết hiểu tình yêu này là vô vọng, càng cố gắng chỉ càng khiến đối phương tổn thương, nhưng ta vẫn không đành lòng dứt ra được, chúng mình quá tham lam và ích kỷ, cứ níu kéo và cứ thế lạc lối trong mê cung của chính mình. Em đã bao lần tự nhủ chỉ cần yêu anh thêm một lần duy nhất này thôi, một lần điên cuồng rồi chấp nhận buông tay nhưng em là một kẻ tham lam anh ạh. Tự nhủ bao lần sẽ hôn anh nốt lần cuối cùng nhưng em lại không kiềm chế được, đôi môi em vẫn nuối tiếc bờ môi anh, đôi tay em vẫn nuối tiếc hơi ấm bàn tay anh. Em không nỡ rời xa anh. Ánh mắt em vẫn không ngừng khắc khoải hướng về dáng hình anh, dẫu chỉ là ảo ảnh giữa biển người đông đúc ngoài kia.

Chấm dứt đi, quên anh đi, em đã tự nhủ như thế rất nhiều lần, nhưng em lại cứ không thôi chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, không ngừng trông ngóng tin nhắn của anh. Em bị sao vậy? Trái tim em đã quá mệt mỏi khi cứ phải giằng xé giữa nhớ và quên, giữa tiếp tục ở lại hay lựa chọn ra đi. Mệt là thế, đau là thế mà sao em vẫn không nỡ từ bỏ. Phải đau thêm bao nhiêu lần để yêu thương thôi bất tận đây anh? How can you look to the one you love and tell yourself: its time to walk away? Sao em có thể nhìn người em yêu mà tự nói với lòng mình rằng đã đến lúc từ bỏ rồi, hãy rời xa anh đi, hãy quên tất cả đi. Trái tim em như bị bóp nghẹn, ánh mắt em cũng chẳng còn thần sắc, nụ cười em chỉ còn là giả tạo. Nhưng nếu cứ thế em e rằng tâm hồn mình sẽ vỡ vụn mất, em không thể cứ mãi đối xử tệ bạc với con tim mình mãi thế này được.

Gió mùa lạnh tê tái, nhưng vẫn không bằng cái lạnh trong tim em...

Em biết em phải tự tìm lối thoát cho mình, em biết đã đến lúc phải rời xa anh rồi. Mỗi một câu chuyện ngay từ khi bắt đầu đều đã định sẵn một cái kết, và em biết chuyện tình của mình đã đến chương cuối cùng. Ngày không em anh vẫn sẽ quen thôi, ngày không em anh vẫn sẽ tốt thôi mà, phải không? Em tin gặp được nhau đã là duyên phận, chỉ tiếc kiếp trước ta nợ nhau không đủ sâu nên kiếp này chỉ có thể nắm tay nhau đến đoạn đường này. Xa anh nhưng ánh mắt em sẽ vẫn không ngừng hướng về anh, trái tim em sẽ không ngừng dõi theo anh, dù đôi chân có mệt mỏi, tâm hồn em có đớn đau. Bỏ lại anh, là bỏ lại phần ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Tạm biệt anh, tạm biệt quãng đời nông nổi, dại khờ của em. Em phải tiếp tục cuộc hành trình, một mình, không anh. em rồi sẽ trưởng thành, em rồi sẽ lại yêu, cả anh cũng vậy. Chúc anh ở lại, thật hạnh phúc, cả hai ta rồi sẽ tìm ra lối bình yên nơi con tim đã ngủ yên thôi, anh nhé!