Em yêu anh, chàng trai ít tuổi hơn em...

Em yêu anh, chàng trai ít tuổi hơn em...

Tác giả: Sưu Tầm

Em yêu anh, chàng trai ít tuổi hơn em...

Vào những ngày tháng ba lạnh buốt ướt át trong mưa xuân, em nhớ về cái thuở vụng về ban đầu, cũng trong cái giá buốt của mùa đông, ta gặp nhau như duyên trời từ trước. Một mối tình bắt đầu nhen nhóm từ mối quan hệ chị em, bao lâu rồi, kể từ cái ngày anh thôi gọi em là chị nữa nhỉ.

Em yêu anh, cũng chẳng biết từ bao giờ, yêu từ cái nắm tay đầu, cái thơm má vụng về hay nụ hôn say đăm đầu đời, hay em nghĩ, em yêu anh từ trước lúc gặp anh, nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng có khi thế thật?

Em yêu anh, chàng trai ít tuổi hơn em...

Em bắt đầu cảm nhận được sự diệu kì của duyên số, từ lúc tim em bắt đầu run lên vì hạnh phúc, thổn thức trong những miền nhớ nhung khó nói, buồn tủi vì nỗi cô đơn lúc vắng bóng anh. Tạo hóa luôn biết cách sắp đặt, em tin điều đó, kể từ lúc biết yêu anh. Em là cô gái nặng tình cảm, em mơ mộng, nhiều khi em cũng không biết chính con người mình. Có lúc em chìm đắm trong bao suy tư để rồi chết ngột trong một cơn lũ những nỗi buồn không tên, anh xuất hiện, kéo em ra bằng đôi bàn tay rắn chắc và trái tim ấm, bằng một thứ cảm xúc trước giờ em chưa từng có mang tên tình yêu. Nhiều lúc em đau đớn vì những nỗi mất mát tưởng chừng chẳng còn gì mất mát to lớn hơn, em nhốt mình trong đau khổ, nhốt mình trong cái cũi do chính mình tạo ra và ngày đêm nhức nhối...Anh cũng xuất hiện, bằng cách nào đó em không biết nữa, giải thoát em. Em cô đơn, anh gần gũi, em hoang mang, anh vỗ về, em buồn, anh ôm em vào lòng, lan tỏa hơi ấm. Em đi, anh đứng đợi em ở cuối con đường...em tin như thế.

Chàng trai ít tuổi hơn, em không tin vào sự thật là bây giờ em có anh nữa cơ... phải chăng vì hạnh phúc quá nên em quên đi luôn cả thế giới luôn rồi. Em từng mộng tưởng, người ngốc nghếch như em, nên yêu một anh chàng hơn dăm ba tuổi để chở che. Em cũng chẳng nghĩ sẽ gọi một người từng gọi là "em" bằng tiếng: "anh" ngọt ngào như bây giờ. Nhưng ai biết đâu, yêu mà, đâu cần quan tâm tuổi tác. Em giờ, chỉ biết em yêu anh, chỉ thấy anh yêu em và ta yêu nhau, là đủ rồi. Tuổi tác đâu nói lên điều gì, phải không anh?

Em yêu anh, chàng trai ít tuổi hơn em...

Chàng trai của em, đừng lo lắng quá vì em, em ngốc nghếch, nhưng có lẽ do anh thôi, anh cứ làm thế giới của em đảo lộn, giăng mắc đủ thể loại cảm xúc, em không biết mình tại sao cứ bên anh là chỉ thấy có mỗi anh thôi, không còn biết gì nữa. Không phải em không sợ, mà rất sợ, sợ tình yêu rồi cũng mong manh trước cuộc đời chông chênh, nhưng càng sợ, em càng nắm chặt, em sẽ giữ anh bằng điều em có thể. Mình yêu nhau, yêu nhau vì cảm xúc, cũng chẳng biết có thể đợi nhau đi hết con đường không, em không dám có đáp án cho tương lai, nhưng em luôn có đáp án cho hiện tại: yêu anh và dám chắc chỉ có riêng anh thôi. Bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc khi cuộc đời về cát bụi, anh nhé!