pacman, rainbows, and roller s
Em sẽ quên anh, và cả tình yêu ích kỷ của anh...

Em sẽ quên anh, và cả tình yêu ích kỷ của anh...

Tác giả: Sưu Tầm

Em sẽ quên anh, và cả tình yêu ích kỷ của anh...

Ngồi trong đêm vắng em đã suy nghĩ về chuyện tình yêu của hai chúng ta, em chỉ biết giận anh đã mang cho em một tình yêu ích kỷ, em chỉ biết giận chính bản thân mình vì đặt niềm tin vào anh quá nhiều. Giờ khi khi ngẫm lại những chuyện đã qua, em thấy mình ngu ngốc lắm, hy sinh cho anh, cho tình yêu và cho tất cả mọi thứ để nhận lại cho mình niềm đau, hụt hẩng, chênh vênh về một con đường dài phía trước.

Đôi khi em tự khâm phục chính mình, không bạn bè suốt sáu năm qua mà em vẫn bình thường, không đòi hỏi, không kháng cự lại sự sắp đặt của anh. Em sống nội tâm, từ nhỏ ba mẹ đã bao bộc, quản lý và áp đặt em. Lớn lên mười tám tuổi, em nghĩ mình sẽ thoát khỏi gia đình, em đủ lớn và đủ để có thể bon chen vào cuộc sống này mà không cần ai bao bộc. Hơn ai hết em muốn tự do, em muốn mình trải nghiệm cuộc sống này một cách bình thường, tự nhiên nhất như bao bạn bè cùng trang lứa. Ngày anh đến, ngày anh và em chính thức yêu nhau thì em lại tiếp tục sống trong sự bao bộc và sắp đặt của anh. Em đã không thoát được những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của anh. Tình yêu có vị ngọt, nó ngọt hơn những gì mà gia đình em cho. Một năm lớp mười hai, bốn năm đại học và một năm đi làm, anh đã bao bộc em như một đứa trẻ và anh có sự quan tâm riêng của chính mình ngay cả ngành em học anh đã chọn cho em. Một môi trường ít con trai và nhiều con gái.

Em sẽ quên anh, và cả tình yêu ích kỷ của anh...

Anh đã cùng em đi suốt một chặng đường dài, anh đã ngăn cản và áp đặt cho em không được quen bạn trai dù chỉ là bạn bè, không được chơi với bạn gái dù chỉ là bạn thân...em chỉ có anh vậy thôi.Nhưng với em được gần bên anh, là cuộc sống do em lựa chọn và em đã nghe theo, sao em có thể ngu ngốc đến như thế? đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng. Em cô đơn, lặng lẽ một mình không người bạn để tâm sự mỗi khi em buồn hay em vui. Em chỉ có mình em, em chỉ có bóng tối và em chỉ có anh vậy đấy.

Có phải tình chúng ta yêu lâu rồi nên tình cảm cũng nhạt dần đi cũng chính lí do đó anh đã bỏ em đi tìm một tình yêu mới, một người con gái mới.Chẳng vì sao cho đến lúc này em mới nhận ra anh tình cảm của anh dành cho em không như ngày nào, nó đã được chia sẻ hay anh đã hết yêu và anh mang tình yêu ấy đến bên người con gái khác. Em hoang mang, cứ ngỡ đó là một giấc mơ nhưng nó là sự thật, sự ích kỷ của anh đã làm em mất đi niềm tin. Em đã khóc rất nhiều, em đã không thể tin anh có thể đối xử em như thế? em đã sai khi phải yêu một người như anh chăng? Giờ thì có trách anh hay trách em thì cũng đã quá muộn rồi. Một tình yêu dài,đã lãng phí biết bao tháng ngày, đã không cho em được những gì ngoài nước mắt và nỗi đau.Vì tình yêu đúng nghĩa vẫn là cho đi để sẽ nhận lại nhiều hơn nhưng cái em được nhận lại là gì? là gì hả anh. Tại sao có thể tàn nhẫn với người mình yêu trong suốt thời gian qua. Tại sao nói đi là đi dễ dàng đến như vậy? Tại sao con người lại ích kỷ đến như vậy? chỉ nghĩ cho chính bản thân mình, còn người khác ra sao thì mặc kệ. Tại sao người em yêu nhất lại ra đi để đến với một tình yêu mới mà không một chút thương xót và nghĩ bao năm qua em đã hy sinh rất nhiều vì anh, em đã làm theo và đáp ứng những yêu cầu anh đặt ra. Nhưng với anh nó không đủ hay quá dư thừa để anh chán nản em.

Em sẽ quên anh, và cả tình yêu ích kỷ của anh...

Xây dựng mọi thứ từ bây giờ liệu có có thời gian không? niềm tin vào tình yêu thì có lẽ em không dám mơ mộng nữa, nhưng với một người bạn hay những người bạn thì em sẽ làm được. Lại một lần nữa em được tự do, không có sự áp đăt của ba mẹ hay cả anh. Em sẽ sống tốt, sống vì em và vì những gì em đang làm. Dù có đôi lúc em vẫn hay nhớ về anh, nhớ những kỉ niệm nhưng chẳng quá khó khăn để biến anh thành quá khứ. Vì ngày hôm qua cũng là quá khứ, ngày hôm nay là hiện tại. Em không phải là người con gái mạnh mẽ, nói quên là quên được anh, nói sống tốt là sống tốt ngay. Em cần có thời gian, thời gian là những gì em cần vì nó sẽ giúp em quên đi anh, quên đi một người phản bội và quên đi một tình yêu ích kỷ.